🌻bốn mươi tư

853 105 12
                                    

___

"cô gọi ai là con vậy?" mẹ min là mẫu người phụ nữ độc lập kinh tế, chỉ có điều đối với con trai có yêu cầu hơi cao.

yoongi và mẹ vốn đã chẳng mấy hoà thuận, từ nhỏ đến lớn không phải mẹ vác chổi đuổi cậu thì chính là cậu xách dép chạy.

từ khi yoongi quen jung hoseok, mẹ cậu liền sủng hắn lên tận giời, còn cậu bị hắt hủi y như con ghẻ.

đúng, mẹ min lúc nào cũng đứng về phía hoseok, trong mắt bà hắn luôn phải chịu uất ức vì con mình. thực sự yoongi oan phát khóc.

"bà thông gia, yoongi đã là người của hoseok rồi. tất nhiên nó là con dâu tôi."

ba chữ 'bà thông gia' thành công khiến mẹ min ngơ ngác nhìn mẹ jung rồi nhìn sang hoseok. mẹ min không hề phản đối chuyện kết hôn, thậm chí còn muốn mau mau đón hoseok về làm con cơ.

"seok ah, con cũng mau gọi mẹ đi." mẹ min đẩy yoongi sang một bên rồi chạy đến, hết vỗ vai lại xoa đầu hắn đầy yêu thương.

hoseok chưa kịp phản ứng thì mẹ hắn đã kéo yoongi về phía mình, kiểm tra sau gáy cậu, còn cực kì quan tâm hỏi han: "có đau không con?"

tình thế này yoongi đỡ sao nổi, cậu ngây ngô lắc đầu thay lời đáp.

"nó mình đồng da sắt, ăn dép khôn lớn nên bà thông gia yên tâm đi." mẹ min ấm ức khi thấy mấy vết cào đỏ chói mắt trên cần cổ hoseok, đây là vết tích con trai bà để lại đây mà.

có điều mẹ jung cũng chẳng vừa: "nói vậy sao được chứ bà thông gia? con dâu tôi trắng như ngọc lại nhỏ bé đáng yêu tựa thiên sứ. sao nỡ ra tay với nó chứ?"

hoseok trợn ngược mắt, mẹ hắn nói cái gì đấy? người yêu hắn nhỏ bé thì không sai nhưng là giống ác quỷ thì có.

cuộc khẩu chiến của hai vị phu nhân càng lúc càng nảy lửa, trên hành lang một trận, vào nhà một trận, đến khi ngồi xem tv thêm một trận nữa. quần chúng xung quanh đã chạy nạn từ lâu, chỉ còn hoseok và yoongi lén lút lùi về sau tránh bão. bọn họ tựa vào nhau thì thầm tính kế chuồn lẹ.

vậy mà chưa kịp quắp đuôi rời đi, mỗi người đều bị một bàn tay uy lực lôi giật lại.

"không nói nữa, theo mẹ về!" x2

hai vị phu nhân đồng thanh, sức công phá đạt đỉnh.

yoongi bấy giờ mới sợ xanh mắt mèo, sáng mai hoseok lên máy bay rồi, chưa biết bao giờ mới về. đêm nay cậu còn muốn cùng hắn tâm sự thâm tình cơ. đột nhiên bị chia cắt cậu chịu sao nổi?

chính vì lẽ đó yoongi vội vã bấu chặt lấy cánh tay hoseok, cùng hắn đồng sinh cộng tử.

"yoongi, mẹ dẫn con về nhà." jung mama dỗ dành cậu.

yoongi lắc đầu như điên: "đây là nhà con mà."

"không sao, chẳng phải ngôi nhà của thằng nhóc hoseok giờ cũng là của con sao? mẹ có chìa khóa, về rồi mẹ bồi bổ cho con. ở đây con bị ngược đãi quá."

min mama chống hông cực kì đanh đá chen ngang nói: "hoseok của tôi mới là đứa bị ngược đãi. để thằng bé ở căn phòng nhỏ xíu này thật tội nghiệp. tôi dẫn thằng bé về nhà tôi!"

hogi|writtenו lovely complex 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ