Đôi mươi

123 13 6
                                    


Trước khi bắt đầu phần này thì mình có một chút lưu ý. Vốn dĩ là mình định lấy bối cảnh đại học ở Tokyo cho hai bạn nhỏ, nhưng mình càng viết lại càng thấy nó có nhiều điểm hơi vô lý. Dù sau thì fanfic này cũng đã là hư cấu sẵn rồi. Mọi người đọc đừng bắt lỗi việc đó nha. 

Khuôn viên kí túc lấy từ bối cảnh kí túc xá Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Giảng đường được lấy ý tưởng từ tên giảng đường ở Đại học Nông Lâm TP.HCM

___________________________________

Iwaizumi mơ thấy một ánh mắt sâu thăm thẳm tựa như nơi thềm lục địa xa xôi ngoài đại dương rộng lớn. In lên muôn vàn lóng lánh của triệu vì tinh tú đang tỏa sáng trên nền bầu trời đêm. Hắn cảm thấy nghẹt thở đến nghẹn. Lạ thay, từ trong dòng nước lạnh buốt da đó có một đôi tay vươn ra ôm lấy hắn, ấp ủ dỗ dành hắn như thuở hắn còn có thể khóc òa lên trong lồng ngựa của mẹ. Và rồi nhấn chìm hắn mãi mãi ở trong ánh mắt đó.

____________________________________

Tôi đang tới

Nơi biết mình trở về sẽ không là gì

Không là gì

Vì em, nhiều người sẽ buông xuôi

Còn tôi, chưa từng tin vào đất liền.

( Đảo giữa dòng nước lạnh – Cá Hồi Hoang )

_____________________________________

Trời còn chưa hửng sáng Iwaizumi đã rời khỏi kí túc xá rồi, hắn mặc lên người chiếc áo thun cộc tay màu xanh nước nhạt đã được ủi phẳng phiu từ tối hôm trước và khoác thêm một áo khoác dù màu đen bên ngoài. Iwaizumi có một thói quen mặc đồ rất tầm thường, thậm chí có thể nói là nhàm chán đến mức vô vị mà một chàng trai hai mươi tuổi đang có. Hai mươi tuổi, Iwaizumi nghĩ về nó nhiều lần trước đây và hắn đang cố bắt kịp con số đó trước sự cằn cỗi của tâm hồn mình. Điều đó dường như khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Hắn vẫn sẽ cố gắng dẫu chỉ là một chút. Đôi khi Iwaizumi thấy như hắn đã bắt kịp được tuổi đôi mươi của mình, nhưng rồi lại ngỡ ngàng nhận ra không phải như thế. Hắn biết thời gian của hẳn đang đếm ngược trong vòng vài năm ngắn ngủi nữa thôi, trước khi hắn lên tuổi ba mươi và dành những tháng ngày còn lại trong đời mình để nhớ về tháng ngày hắn còn đang hai mươi, tự do và buông thả hơn bao giờ hết, trước khi những định kiến xã hội về một cuộc sống kiểu mẫu áp lên người hắn mà không có cách nào để trốn thoát. Hắn còn muốn được sống một cách thật hơn bao giờ hết.

Hôm nay hắn có một tiết học ở giảng đường cùng với Hanamaki, nhưng người bạn tóc hồng của hắn hôm nay lại trốn tiết cùng với tên đầu sỏ Matsukawa từ mấy hôm trước rồi. Thế nên hôm nay chắc hẳn hai tên đó sẽ lại cúp học nữa thôi. Đôi chân của Iwaizumi rảo bước đến giảng đường.

Giảng đường Phượng Vỹ là một trong những giảng đường có tuổi đời lâu nhất trong trường hắn. Khắp nơi đều cũ kỹ, trên các bức tường thì lại lấm tấm vết ố và bong sơn hết ra. Iwaizumi luôn đến lớp vào rất sớm để chọn chỗ ngồi gần bảng dạy học, song hôm nay thời tiết làm cho hắn không có tâm trạng để học chút nào. Hắn đặt chiếc balo của mình vào hàng bàn ghế phía cuối phòng học. Sáu giờ sáng mặt trời vẫn chưa lên hẳn, Iwaizumi chẳng nhận được một chút ấm áp nào từ nơi này cả. Hắn kéo khẽ chiếc cổ áo, muốn trốn sâu hơn vào trong chút hơi ấm nhỏ nhoi này.

IwaOi I Bên rìa thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ