Xanh xám màu trời

216 16 2
                                    

Iwaizumi tỉnh dậy bất chợt vào nửa đêm, đầu hắn đau như búa bổ và ngoài trời thì mưa liên hồi không ngớt. Hắn vơ vội lấy điện thoại ở đầu giường, thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt ra từ màn hình hiển thị bây giờ đang là ba giờ rưỡi đêm. Ba giờ rưỡi đêm, luôn là một khung giờ cố định để Iwaizumi bị đứt giấc giữa chừng, nó không hẳn như một chứng bệnh lâu năm của tuổi già, nhưng cũng được Iwaizumi coi như một thói quen cũ đeo bám đã lâu ngày. Hắn không biết từ lúc nào hắn hình thành nên tật xấu này, có lẽ là từ những cơn ác mộng dai dẳn khi hắn còn học cấp ba chăng? Hắn cũng đã lâu rồi không quan tâm đến nó nữa. Hãy chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu đã dậy vào ba giờ sáng hơn, vậy có lẽ Tokyo hôm nay không muốn hắn ngủ thêm một phút nào nữa

Iwaizumi chuyển đến Tokyo vào hai năm trước, một thân một mình lên thành phố học đại học. Hắn học một ngôi trường ban đầu chỉ điền nguyện vọng cho có lệ với mong muốn của bậc phụ huynh muốn con mình va chạm với đời càng nhiều càng tốt. Sự đời tính dễ thế mà trúng được kể cũng đã khó vậy thay, hắn ta vừa đủ điểm để đậu vào một trường đại học công lập khá có tiếng tăm. Và thế là Iwaizumi đã chuyển đến Tokyo như thế. Không hối hả, không chậm rãi, điều đó cứ đến như một trang định mệnh sắp đặt cho hắn từ trước. Hắn không thích tin vào vận mệnh, nhưng so với đặt tất cả lí do cho mọi chuyện lên hai từ "may mắn", hắn có lẽ vẫn thích gọi là vận mệnh hơn. Vận mệnh thật chết tiệt mà.

Ba giờ rưỡi sáng hơn, Tokyo rả rích mưa. Những trận mưa đầu hè êm dịu vuốt ve nhưng cũng đau đớn âm ỉ cùng một lúc. Cứ đến bất chợt và gieo miên man vào tiềm thức chúng ta thứ nỗi buồn tê tái, thấm đẫm ngày một nhiều vào trong lòng người như thể lòng đất. Dù những cơn mưa mùa này chẳng có gì đáng sợ, chúng đều vô hại đến đáng thương. Nhưng cõi lòng của người ngắm mưa đều đã lạnh căm đến rùng mình mất rồi. Không thể đợi mặt trời lên để vận động đầu ngày, Iwaizumi đành lướt điện thoại một chút. Mở ứng dụng đang phổ biến ngay lúc này lên, có rất nhiều người dùng đến mức nếu bạn không dùng sẽ thành một người kì quặc mất. Hắn của thời gian trước còn không tin được việc liên lạc của hầu hết các mối quan hệ trên đại học sẽ đều phụ thuộc vào một thứ giả lập như này. Mỗi ngày đều lên kiểm tra tin nhắn, bài tập, trả lời những câu hỏi thăm của một vài người bạn tốt và các hội nhóm học tập, tin nhắn cứ dài thành một dải như thế vào mỗi ngày và chờ hắn đến xem từng cái một, không thể nhàm chán hơn được. Và nếu có ai không thể vượt qua được nỗi nhàm chán đó, dải băng tin nhắn cũng sẽ là thứ bóp nghẹt họ trong vô thức.

Vài hôm trước, Iwaizumi vô tình kết bạn với một tài khoản có tên là Oikawa Tooru, người này rất thu hút Iwaizumi bởi ảnh đại diện của cậu có vẻ ngoài ưa nhìn đến bất ngờ, và cả cuộc sống cũng rất năng động nữa. Có lẽ vì thế, số lượng người theo dõi của Oikawa khá cao, lượt tương tác ảnh cũng rất nhiều. Nổi tiếng như thế hẳn sẽ có lợi cho bản thân nhiều lắm, nhất là với một sinh viên thể thao. Iwaizumi biết người này, cậu ta học cùng trường với mình, ngoài rất nhiều ảnh chụp với khung cảnh giảng đường hắn vô cùng quen mắt, còn có cả ảnh chụp với một vài thầy cô cũng từng dạy hắn nữa. Một hình mẫu đáng hướng đến cho tất cả các sinh viên, hắn gác tay lên trán và nghĩ thầm.

IwaOi I Bên rìa thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ