Cuộc sống đơn giản, miệng gọi nhau tri kỉ, hành động như người yêu, chúng tôi không muốn phân tích thêm nữa
Nhưng rồi, có một hôm, tôi nhận ra mình biết yêu. Đối tượng là một anh sinh viên 20 tuổi tôi tình cờ quen tại một quán cà phê
Anh ấy đẹp trai, ấm áp, ga lăng, lịch lãm. Nói chung anh ấy khiến tôi cảm thấy rất rung động, cảm xúc bồi hồi mãnh liệt và nhịp đập trái tim khi gặp anh, tôi xác nhận mình đã phải lòng anh ấy
Tôi kể điều này với Jungkook. Từ lâu, tôi cho rằng nó luôn là người để tôi tâm sự tất cả mọi điều từ vụn vặt đến lớn lao. Và tôi cũng không muốn giấu nó chuyện mình đang crush người ta
Nó nghe xong, trầm ngâm một chút, ánh mắt chứa rất nhiều sự phức tạp. Tôi không chắc nó đang buồn hay hụt hẫng, nhưng điều tôi chắc chắn, là nó đang ngạc nhiên
"Mày thấy anh ấy thế nào?"
"Gặp vài lần thôi, nhưng tao thấy anh ấy rất tốt, người trả tiền cà phê là anh ấy, lịch lãm, ấm áp với cô gái vừa mới quen cơ, nhìn cũng nho nhã đàng hoàng...."
Chúng tôi ngồi ăn kem với nhau ở ngoài công viên gần nhà. Tôi khẽ tựa đầu lên vai Jungkook, vui vẻ kể
"Thật sự, tao không biết nên bảo mày thế nào. Nhưng mày cứ nghe con tim thôi, Ami"
Giọng nó lạnh lẽo lắm... nó đang nghiêm túc lắm... và tôi biết, nội tâm nó cũng đang phức tạp lắm
Điều này làm tôi buồn....
"Về thôi Ami, trời lạnh rồi"
Jungkook đỡ đầu tôi dậy, khuôn mặt không cảm xúc, nói
"Có thể... cõng tao không?"
Thật sự, lúc này tôi thật sự cần sự quan tâm của nó, tôi cần sự âu yếm, ấm áp của nó
"Leo lên"
Nó quỳ xuống, đỡ tôi lên lưng
Lưng nó vững chãi lắm, rộng lắm, săn chắc lắm, bình yên lắm. Đôi lúc tôi không muốn yêu nữa, tôi muốn trở về làm người bạn tri kỉ hằng ngày của nó. Nhưng tôi không ngăn được con tim mình khi gặp người kia
Tôi ôm chặt cổ nó, Jungkook chậm rãi cõng tôi về
"Lưng mày là nhất, Jungkookie..."
"Ừ"
"Đừng lạnh nhạt như vậy chứ"
"Không, tao đang mệt"
"Mày buồn sao?"
"Ừ"
"Vì sao?"
"Cảm giác hụt hẫng lắm, mày hiểu không? Khi mà bạn thân có người yêu, tao không được phép gần gũi mày, hành động thân mật với mày, không được trêu chọc mày thường xuyên nữa, làm gì cũng phải giữ khoảng cách, mày có hiểu không?"
Tôi cũng buồn, thì ra trong lòng nó nghĩ như vậy
"Tao không thể ngăn trái tim mình..."
Giọng tôi nghẹn lại như sắp khóc đến nơi. Bỗng Jungkook dừng lại, nhỏ nhẹ rằng
"Sau này có người yêu, đừng sang nhà tao nữa nhé, người yêu ghen đấy. Tao cũng sẽ hạn chế tiếp xúc thân mật với mày, nhớ nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook || Close Friend With Luv
FanfictionGọi nhau một tiếng tri kỉ, nhưng hành động lại tựa như người yêu của nhau Highest ranking: #2 fanfiction