Hai đứa bước vào độ tuổi 20, học năm 2 đại học và cùng chung một trường đại học Seoul
Chúng tôi vẫn thân lắm, cả trường đại học đều biết đôi tri kỉ chúng tôi, ai cũng gán ghép, ai cũng bảo chúng tôi yêu đương, nhưng mà không phải
Jungkook càng lớn càng đẹp trai, nó mang một nét đẹp trưởng thành lịch lãm như một quý ông thừa hưởng từ ba nó, nó mang một nét đẹp ấm áp soái ca với đôi mắt to tròn và đôi môi mỏng thừa hưởng từ mẹ nó. Tôi ngưỡng mộ lắm, cũng đã nhiều lần ngẩn ngơ ngắm nó rất lâu, những lúc bị nó bắt gặp, nó hay cười toe toét thế này
"Jungkookie năm nào của mày giờ đã trưởng thành rồi đó"
Cũng những lúc đó, tôi gật đầu, giọng xa vắng
"Ừ... mày lớn rồi..."
[...]
Dạo này có một số chuyện lạ mà tôi để ý được ở Jungkook. Nó rất hay trốn tránh tôi điều gì đó, cụ thể là giờ về, nó bảo tôi đi trước, nó bận chút việc
Một hai lần thì không sao, nhưng cả tuần nay nó đều đi như vậy, mập mờ và bí ẩn. Tôi có hỏi, nhưng nó né, tôi hỏi nó né, riết rồi cũng nản
Hôm đó là chiều thứ năm, giảng viên vừa đứng lên chào lớp xong tôi liền quay qua nó
"Này, hôm nay đưa tao đi ăn bánh gạo cay đi, tao thèm quá"
"Để... mai nhé? Tao có việc..."
Biết ngay mà, tôi chộp lấy cánh tay lực lưỡng của nó, đôi mắt xoáy sâu vào ánh mắt nó
"Mày đi đâu mấy ngày nay mà không nói với tao?"
"Không có... tao có chuyện riêng mà..."
Jungkook khổ sở nhìn tôi
"Jeon Jungkook"
Toang, đã gọi cả họ tên thì khó thoát, nó biết tôi nghi ngờ lắm rồi
"Bạn bè 20 năm trời, mày chưa bao giờ giấu tao điều gì và ngược lại. Và mày cũng không hành tung mập mờ như vậy. Mày đang có chuyện gì?"
Giọng tôi rất nghiêm túc. Jungkook nó biết nó không thoát, khẽ thở dài
"Được rồi, tao nói"
Chúng tôi ngồi ở ghế đá trong sân trường, nhìn bộ dạng nó khá là bối rối
"Tao đến thư viện đấy"
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại
"Thế thì có gì phải giấu tao?"
"Tao đến đó... để gặp một người bạn cùng khóa với chúng ta"
Tôi còn định bật lại, nhưng chợt đứng hình. Gặp một người bạn ở thư viên mà liên tiếp mỗi ngày, chỉ có thể là... là...
"Không phải... điều tao đang nghĩ đó chứ?"
"Ừm.... tao... thích cô bạn ấy"
Lần này tôi thật sự cứng họng, tôi cảm thấy đầu mình ong ong quay cuồng, não bộ cố tiếp nhận điều Jungkook vừa nói. Tôi cũng không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào, tôi không biết mình nên có cảm xúc gì với chuyện này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook || Close Friend With Luv
FanfictionGọi nhau một tiếng tri kỉ, nhưng hành động lại tựa như người yêu của nhau Highest ranking: #2 fanfiction