Sao Thủy và sao Kim là hai hành tinh đơn độc, nhưng khác với sao Kim là hành tinh sáng nhất, sao Thủy vì ở quá gần Mặt Trời nên chẳng ai có thể nhìn thấy nó từ xa.
Lúc tiếng nghe tiếng người mò mẫm mở cửa lạch xạch vào một giờ sáng, thật ra Duy Mạnh chưa ngủ, hoặc là cậu cũng không ngủ được với quá nhiều suy nghĩ trong đầu mình. Ở giường bên kia Văn Thanh đang nằm chỏng queo ngáy khò khò, không có vẻ gì là biết đến việc phòng mình đêm hôm có người thăm viếng. Đm mày chứ, tao đã bảo bao nhiêu lần là vào phòng sau thì nhớ khóa cửa đi rồi.
Tất nhiên người đi vào không phải là trộm, bọn họ đang ở trong khách sạn nơi đội tuyển tập trung, muốn tự mình trốn ra ngoài còn khó nữa là có người ở đâu đột nhập vào. Duy Mạnh mò xem điện thoại mình để đâu mà soi xem người kia là ai, nhưng rất nhanh, có vẻ thấy được là cậu còn tỉnh, thế là lập tức ra hiệu cho cậu im lặng rồi xách áo kéo cổ ra ngoài hành lang.
- Vl anh bị điên à?
Đội trưởng Quế Ngọc Hải, vô cùng không gương mẫu nửa đêm nửa hôm kéo cậu ra ngoài, xách theo hai lon coca rủ cậu lên sân thượng ngồi nhậu. Duy Mạnh nhăn mặt ngó về phía căn phòng ở cuối hành lang, giờ này thầy mà bắt được thì ăn đủ.
- Nhậu nhẹt khỉ gì ngủ đi mai còn đi về, em không muốn mang quả mắt sưng ra sân bay đâu trông mang tiếng lắm.
Ngay sáng mai bọn họ sẽ lên máy bay và trở về nước. Đồ đạc ban nãy từ sân đấu về cậu đã sắp xếp dọn dẹp xong xuôi, gọi điện về cho gia đình tâm sự một lúc rồi tắm rửa trùm chăn đi ngủ trong lúc mọi người vẫn đang ngồi tụ tập ở phòng của một ai đó. Lúc đó Duy Mạnh đã từ chối không đi sang, bảo là vì muốn ở một mình. Tất nhiên là ban đầu mọi người đâu có chịu, nhưng bọn họ đã quá hiểu nhau để biết những lúc như vậy cần điều gì và tôn trọng những lựa chọn đó.
Cũng không hẳn là buồn, lúc nằm ngó đăm đăm lên trần nhà cậu đã tự nhủ mình điều đó. Chỉ là hơi lộn xộn thôi, vì không biết phải sắp xếp cảm xúc của mình thế nào nên đành dọn dẹp không gian xung quanh với hy vọng nhìn thấy nó gọn gàng thì mình sẽ kiểm soát được những thứ khác tốt hơn một chút. Rốt cuộc là cũng không khá khẩm được hơn là bao, vẫn nghe có tiếng bão tố nổi lên trong lòng mình dù ngoài trời nóng hầm hập và im ắng. Mai lại về nhà, cũng không phải lần đầu bị khoét một mảng trong lòng đi và để lại một vết sẹo như thế, dù sao thì cũng đã quen rồi.
- Ừ thì không nhậu, thế đi nói chuyện kiểu hai thằng đàn ông với nhau được không? Chui trong phòng nằm không được quái gì đâu.
Quế Hải trông không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc thả cho cậu về phòng. Trũng mắt anh hơi sâu, có lẽ cũng khó mà ngủ được. Chẳng có vẻ gì là đang đùa cợt, anh chỉ rất khẽ nhướn mày lên với cậu ám chỉ điều mà ai cũng hiểu. Những cơn đau sau trận đấu không chỉ đến từ xác thịt khi thể lực bị bào mòn, và xả ra thì tất nhiên luôn tốt hơn là tự mình gặm nhấm chúng rồi tiếp tục chuyến hành trình trên đường mặt trời.
Và Mặt Trời thì vẫn là ngôi sao sáng cháy, bước trên con đường đó là chấp nhận bản thân sẽ bị bỏng, cùng những vết sẹo dù có mờ đi cũng sẽ chẳng bao giờ ngừng nhớ đến.
YOU ARE READING
vnf || asteria
Fanfictionasteria, trong tiếng latin, có nghĩa là ngôi sao, đặt lên bầu trời là tinh tú, đặt lên ngực trái là tự hào.