|15| anterograde

803 67 10
                                    


On our left chest, we all have that one asteria: filled with pride and irreplaceable.

Bây giờ tưởng tượng thế này đi. Giả sử não bộ của cậu là một khoang chứa rộng bao la, chắc cũng cỡ như dải ngân hà hay gì đó ấy. Tất cả mọi suy nghĩ, mọi tình cảm, mọi ký ức hay hoài niệm gì đều được đặt cả vào bên trong đó, vận hành tuần tự như những hành tinh quay trên một hệ trục cố định, quay quanh một ngôi sao. Thế rồi bỗng dưng một ngày có một hành tinh to bự chẳng biết làm sao mà đi lạc, va đập vào làm đảo lộn cả cái hệ trục đó. Không không, như thế vẫn chưa đủ. Như nào nhỉ, kiểu như có thêm một cái hố đen nữa đi. Bé thôi, không cần to lắm, sức hút cũng không cần phải khủng khiếp, nhưng mà ừ, đủ để lấy mất đi những mảnh ghép trong dải ngân hà ấy rồi. Thế là cứ như vậy, có những ký ức tuyệt nhiên bị tước mất đi, thay vào đó là một khoảng không đặc quánh nhưng rỗng tuếch, chả có gì.

Đại khái cứ tưởng tượng kiểu thế nhé, nói chung thì, trong đầu Phạm Đức Huy cũng y vậy, không khác là bao.

Mà khoan đã, như thế đâu đã xong.

Giờ giả sử tiếp này, có nhiều rất nhiều những thiên thạch ở bên ngoài vừa bốc cháy vừa lao thẳng vào dải ngân hà của cậu. Đương nhiên là chúng sẽ cháy hết trước khi kịp có bất kỳ tương tác nào thôi, nhưng mà đấy, kiểu như chúng cứ hướng về phía cậu, sượt qua cậu, thì cậu chưa chắc là đã để im như vậy và cứ làm như mọi thứ của mình vận hành bình thường đúng không?

Thì, đấy là cảm giác khi Phạm Đức Huy đang ngủ nhưng có đến cả chục con mắt dán thẳng vào mình.

- Đm mới sáng sớm mà chúng mày đã làm cái đ*o gì vậy?

Không có lấy nổi một tia nắng đầu ngày chạm được đến mi mắt, nhưng Phạm Đức Huy cảm thấy không thể nào mà ngủ tiếp cho nổi. Y như rằng, vừa mới mở mắt ra là đã thấy một đám lố nha lố nhố đứng vây kín cái giường mình nằm, đứa nào đứa nấy cũng nhìn như muốn găm lỗ trên người mình vậy. Anh chửi thề, thế này thì có khác đ*o gì bố mày vừa mới chết không?

Nhưng mà chúng nó ở đây chắc cũng phải có lý do gì chứ nhỉ? Để nhớ xem nào, hôm qua anh đi ngủ khá sớm, hình như trong đội cũng không có thằng nào lên cơn dở hơi xong gây biến gì. Trước đấy thì có gì nữa nhỉ? À bác sĩ Tuấn có dặn là cứ nghỉ ngơi đầy đủ, đi ngủ sớm rồi sáng hôm sau mình sẽ...

Ờ, sẽ có cái mẹ gì ấy nhỉ?

Có cái gì ấy, lúc đấy cả lũ còn xúm vào nghe cơ mà, chắc tại thế mà chúng nó mới bu đen bu đỏ ở đây.

Nhưng mà có cái mẹ gì xảy ra mới được?

Đức Huy cố thử nhớ xem bác sĩ nói gì, nhưng đoạn thoại cũng chỉ chạy được đến thế rồi rè rè loẹt xoẹt như vấp đĩa, hình ảnh vẫn rõ ràng không sót lấy mặt một đứa nhưng lại không chạy tiếp nữa, cứ thế lặp đi lặp lại. Sáng hôm sau sẽ... Sáng hôm sau sẽ...

Đ*o nhớ nổi. Anh lắc đầu, thôi không nghĩ nữa. Nghĩ lắm mà làm cái gì đâu, đau đầu bỏ bố. Chúng nó ở ngay đây chả lẽ không đi hỏi, nghĩ nữa chỉ tổ mệt não.

vnf || asteriaWhere stories live. Discover now