Tiết Tử

59 6 1
                                    

Từ thời hồng hoang thượng cổ, nhân tộc và yêu tộc đã nhiều lần khai chiến, cuộc chiến nhiều lần đi đến hồi kết nhưng vẫn bất phân thắng bại, giống như nước và lửa, yêu không dung nhân và nhân không dung yêu, khai chiến liên miên máu chảy thành sông, nhưng hai bên cũng chẳng ai được lợi, nhân tộc chết mấy vị tu sĩ Đại Thừa kỳ trong đó còn có một vị sắp phi thăng, Yêu tộc ngã xuống hai vị Yêu Đế.

Kéo đến bây giờ đã thù sâu như biển, trải qua hàng vạn cái chết đẫm máu trải đường cho sự thù hằn không thể níu kéo, ấu long là trứng rồng bị bỏ lại vạn năm ấy lần nữa trở thành ác long, khiêu chiến với nhân tộc, cùng nhân tộc tiếp tục lịch sử bị chôn vùi.

Mây mờ che phủ khắp đỉnh núi, ánh tà dương đỏ chót chiếu rực cả một khoảng trời, khiến nhân tộc bị lấp đầy bởi một màn đem ngòm, không có một ánh sáng, tất cả đều tối đen.

Yêu Đế muốn thao túng tam giới, đụng chạm đến nhân tộc, nhân tộc bắt buộc phải tự mình lên núi cầu các vị tu chân giả vào cuộc, để nhân tộc sớm có ngày được yên ổn.

Mà vị được truyền tới không ai khác lại chính là Phất Lịch chân quân, đương kim đệ nhất tu chân giới, bốn trăm năm đã tu luyện nghịch thiên đến Đại Thừa Kỳ, có hy vọng phi thăng thành tiên nhất.

Bầu trời âm u hệt như yêu tộc dần dần nuốt trôi nhân tộc, cướp lấy sinh mạng rơm rạ ấy làm mồi ngon ngọt tu bổ tu vi.

Yêu Đế ác long sau cuộc chiến liên miên với nhân tộc bị đánh cho thảm hại, triệt để hạ tu vi, cách để hồi phục tu vi chỉ có thể hút máu người sống.

Sấm chớp bỗng rền vang dữ dội trên bầu trời không một tia sáng, một nam tử khoác hắc bào quết đất, kim ngân sáng thêu trên áo y dệt màu đỏ rất chói mắt, đầu đội lưu ly thủy tinh chạm khắc tinh sảo, bao bọc một nắm tóc vàng kim, tóc hắn rất quái lạ toàn bộ đều màu vàng, ngang dài tới thắt lưng, toàn thân đều phát ánh kim lập lòe hoa mỹ, ngũ quan thập phần sắc sảo, mũi cao, cặp lông mày nhếch lên, nhưng gương mặt này nhìn thế nào cũng hung ác rợn người, đôi môi mỏng hắn nhếch cao hưng phấn khó tả, thân hình đầu rồng phóng đại vạn trượng tử khí lượn lờ.

Nắm trong tay thanh đao nhọn hoắt, cáng cầm khắc nộm duy mỹ, âm khí bao trọn, ngập tràn oán linh.

Trông hắn rất chật vật, khóe miệng lưu vệt máu khô, bàn tay dài trắng nõn của hắn vội vàng quệt đi, trên thân thể đã có hàng trăm vết rách như vậy, máu tứa ra, nhưng không hề thảm cảnh mà càng làm hắn thêm tà mị hung ác.

Đằng trước đằng sau đều là bãi tha ma, oán khí rất lớn, tanh tưởi mùi xác thối rửa, giọng nói nửa cười như phát ra từ địa ngục.

"Phất Lịch chân quân ngươi hà tất phải hạ mình đến nơi dơ bẩn này?"

Một nam nhân đứng trên đỉnh núi, đầu đội phát quan đơn giản, trên y phục trắng ngần của y lưu nhiều vệt máu thảm khốc nhất là phía bụng, lõm một vệt dài máu tanh thoát ra nhiễm đỏ cả y phục, đôi mắt y quật cường phủ sương mờ tay nắm trường kiếm dài không hề chùm bước, lời nói lạnh nhạt phát ra: "Ngươi phải xuống địa ngục vô tận, chỉ có địa ngục mới dung ngươi"

[Đam Mỹ] Ác Long Bên Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ