Chương 1: Mỹ Nam Tử

33 6 0
                                    

Tại một khách điếm ở đây tụ tập rất nhiều trò chơi vô bổ, là nơi kiếm ăn của mấy lão già tự xưng mình là Bách Thông Thiên, biết hết mọi chuyện trong thiên hạ, chuyện gì cũng biết.

Khách điểm rất náo nhiệt người qua lại uống trà càng đông, đông nhất là những kẻ buôn chuyện còn lại là những tử sĩ giang hồ, môn đồ trong môn phái.

Một lão già tự sinh mình là Bách Thông Thiên tại vị chính giữa khách điếm luyên thuyên tới nổi nước bọt văng tứ phía, vậy mà ai nấy đều lấy làm thú vui ngồi nghe răm rắp.

"Như chư vị đã biết trong thập đại môn phái chỉ có Cửu Tích môn phái là đứng đầu, đệ tử nhập môn ngày càng nhiều, chắc hẳn cũng đã biết Phất Lịch chân quân chứ!"

Lão ngừng lại một chút làm một ngụm trà làm bộ vuốt râu cái mặt làm điệu trông rất tức cười.

Một đại thúc tại vị uống trà không chờ được lên tiếng: "Cả cái đại lục Nguyên Linh này ai mà không biết Phất Lịch chân nhân cơ chứ?"

"Có gì đáng nói không? Nhàn chán quá!"

Lão "Bách Thông Thiên" ầy ầy một tiếng đập bàn thật lớn: "Như vậy thì các chư vị chưa biết rồi!"

"Phất Lịch chân quân được xem là mỹ nam tử dung mạo còn tuyệt diễm hơn cả đệ nhất mỹ nhân tam giới Thời Vệ Âm, thiếu chủ hiện tại của Đại Điền Sơn, Vô Càn Tông, mấy hôm trước Phất Lịch chân quân từ cõi âm trở về dung nhan liền bị hủy, yêu giới lục đục không để hạ giới được một ngày yên ổn, Phất Lịch chân quân đi một chuyến mới có thể trấn áp được không ngờ dung mạo cứ thế bị Yêu Đế lột đi, không ra hình dạng, đã trở thành một bãi huyết nhục mơ hồ, từ nay danh xưng tuyệt thế dung nhan chỉ còn là dĩ vãng"

Đoàn người lập tức ồn ào hẳn lên, vị đại thúc tặc lưỡi lên tiếng cho có lệ chứ chỉ nghe qua danh hắn nào có thấy mặc mũi hắn bao giờ.

Đám đệ tử môn phái tay cầm kiếm không nhẫn nhịn được lão hồ ngôn, phi thân lên chiếc bàn trước mặc lão bị chẻ làm đôi, sắc mặt lão tái mét vội vàng vơ đồ đạc đứng dậy.

Một người nam nhân tuấn tú lưng vác kiếm, y phục thêu hoa văn Cửu Tích môn phái chỉ kiếm vào lão, đường kiếm nhọn hoắc, hắn cũng đỏ mắt.

"Hồ ngôn loạn ngữ!"

Lão già hoảng sợ tái mặt, khuôn mặt già nua của lão cũng nhàu một thành một mớ thịt, lão sợ quá vội hốt mấy văn đồng tiền chạy biến lấy người.

Nhóm đệ tử này chỉ hù dọa lão, hắn tra kiếm vào võ, thực sự là một nam nhân tuấn tú, không ngờ làm dọa mọi người trong khách điếm.

Bọn họ nhìn thấy hắn mặc y phục lưng vác kiếm chói mắt như vậy vừa nhìn thì biết là người của Cửu Tích môn phái, mấy người chân tay thô kệch như bọn họ, nào có lá gan đi chọc đệ tử môn phái chứ, vội vã uống hết trà của mình chạy đi hết không còn một bóng người, chủ khách điếm cũng không dám hó hé gì.

Bỗng đằng sau lưng hắn phát lên tiếng nói: "Bạch Đằng Chân!"

Bạch Đằng Chân là người mới rút kiếm uy hiếp lão già nói hươu nói vượn kia, hắn khẽ quay đầu lại.

[Đam Mỹ] Ác Long Bên Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ