C-01

46 6 9
                                    

*Lưu ý xn: Bối cảnh theo những năm 1970-1975, văn thơ bay bổng là chuyện thường tình, mọi người đừng nói tôi sến!!
----------------------------------
   Bàn tay anh nhẹ nhàng áp lên phần lông tơ mềm mượt của mèo con, làn da thô ráp mà nam tính ấy, những tưởng nó đặt trên người cậu, nóng bỏng và quyến rũ.

Xúc cảm nơi lòng bàn tay cùng nhiệt độ của nó, sự ấm áp cậu yêu cũng là điều cậu ham muốn nhất, khiến cho cậu mãi không biết chán là gì, cậu đã sớm xem anh như thuốc phiện.

Cậu yêu mọi thứ về anh, từ ánh mắt đến đôi môi, từ mày kiếm đến sống mũi cao thẳng tắp. Dáng vẻ nghiêm nghị của anh, sự dịu dàng từ anh và hơn thế nữa là nụ cười anh.

Cậu vẫn nhớ như in lần đầu bọn họ gặp nhau, hôm ấy trời mưa tầm tã.

Cơn mưa ào ào rơi xuống như thác đổ, cái hơi se lạnh từ dưới mặt đất bốc lên làm Thành Nam không tự chủ siết chặt ly caffe trong tay, lưu luyến nhiệt độ nơi nó. Cảnh vật bên ngoài tối tăm u buồn, loáng nhoáng ánh đèn đường và đèn pha rọi qua, hết thảy chỉ có một mảng cô đơn tĩnh mịch.

  Lúc này anh ấy vừa vặn xuất hiện.

Người đàn ông diện trên mình bộ vest đen lịch lãm, từng nếp áo trên cổ anh phẳng phiu rõ ràng, sự nghiêm nghị và quy củ cứ như từ chân mày kẽ tóc anh thoát ra ngoài. Thành Nam giây phút này đã phải thề rằng, cậu chưa bao giờ gặp qua bất kỳ ai thu hút đến thế. Trái tim ngay ngực cứ đập liên hồi, thình thịch, thình thịch, phập phồng mãi chẳng dứt. Suốt 24 năm cuộc đời, bản thân cậu nhạt nhẽo, một mực dấn thân vào kiến trúc, nói chưa yêu đương với ai thì không phải, nhưng khái niệm tình yêu sét đánh đối với cậu là chuyện vô lý nhất trên đời. Cậu không biết nó có gì lãng mạn? Có gì để yêu thích ngay ánh nhìn đầu tiên?

Bây giờ cậu đã hiểu được rồi.

Thành Nam là gay, còn là một gay thuần 0.

Ở xã hội lúc bấy giờ, đồng tính luyến ái tựa như căn bệnh kỳ lạ quái ác. Những người không may bị phát hiện đều rất thảm, không bị đánh nhừ xương cũng là đem đi cúng bái trừ tà, chữa bệnh tâm thần. Cảnh tượng như vậy cậu đã thấy rất nhiều, thậm chí cậu không nghĩ lúc tự mình trải qua nó lại đau đớn như thế. Bạn bè, gia đình xa lánh, muôn vàn lời chê bai mắng chửi, trái tim Thành Nam đã sớm chết lặng.

Vào năm học cấp 3, cậu lần đầu tiên thật lòng thích một người.

Cậu ta tựa dương quang chói lọi trong thanh xuân của cậu. Con người ấy vô cùng hoàn hảo, thành tích học tập đứng đầu lẫn ngoại hình điển trai đều đủ khả năng hớp hồn bất cứ ai, Thành Nam cũng không ngoại lệ.

Sau nửa học kỳ bọn họ dần trở nên thân thiết, sáng sớm hay tối muộn đều bám dính lấy nhau. Đôi lúc cậu ta còn nói đùa rằng: "Nếu mày là con gái, tao nhất định sẽ cưới mày."

Khi ấy cả người cậu căng cứng, luống cuống cả lên. Cậu vui, vì đối phương luôn tốt với cậu. Buồn, vì vốn dĩ chính trái tim cậu ta thực sự không chứa Thành Nam. Nhưng tại thời điểm đó Thành Nam không có nửa lời than vãn, cậu thừa biết ánh nhìn của xã hội như nào, làm sao người ưu tú đến thế sẵn lòng bỏ hết mọi thứ vì cậu, chấp nhận qua lại cùng một người đồng giới.

Cho tới đêm định mệnh kia, khi cả hai đi chơi lớp về tỉnh táo chẳng còn mấy phần nữa. Dù cho đầu óc ong ong, mù mịt không rõ, nhưng Thành Nam có thể chắc chắn người kia hôn cậu, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng.

Một cái chạm quá đỗi nhẹ nhàng mà thôi, đã khiến cho sự hèn nhát và nhẫn nhịn suốt bao tháng qua hoàn toàn tan biến, gom lại thành dũng khí to lớn.

Cậu quyết định tỏ tình.

"Tôi thích cậu lắm, Gia Bảo. Tôi thật sự...rất thích cậu!"

Lời tỏ tình kích động của đứa trẻ vừa bước vào tuổi vị thành niên, có bao nhiêu ngây ngô và nồng nhiệt. Đó là tất thảy dũng khí của cậu, cậu đã chôn sâu thứ tình cảm này xuống, nhưng chung quy vẫn không nhịn được.

Chỉ thấy cái bóng trước mặt dại ra, hai con mắt tròn xoe trừng trừng nhìn cậu. Trong đó chứa sự bất ngờ, kinh hãi và đâu đấy chút ghê tởm. Gia Bảo hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này, cậu ta chỉ đơn thuần thấy Thành Nam rất đẹp, thật giống con gái cho nên muốn trêu đùa mà thôi. Cồn đã ăn sâu vào trong máu, cậu ta mới khùng khùng điên điên mà hôn xuống, ngờ đâu vô tình cho Thành Nam lòng tin.

"Cậu....đồng tính?"

Gia Bảo hỏi một cách rụt rè, Thành Nam cảm thấy cậu ta bình thường hống hách hiên ngang bao nhiêu, giờ lại sợ hãi đến nỗi giọng nói cũng run rẩy không rõ. Cậu rất thông minh, đương nhiên hiểu trong lòng người ta đang nghĩ gì.

"Cậu cho rằng tôi rất giống con gái sao? Cho nên cậu hôn tôi? Vì mới lạ đúng không?"

Giọng cậu nghẹn ngào, tưởng chừng sau đó sẽ bật khóc. Nhưng Thành Nam nào cho phép, cậu cảm thấy tình cảm của mình vừa lơ lửng trên mây vì nụ hôn kia, lập tức bị đập nát thành từng mảnh vụn.

"Cậu ghê tởm tôi ư?"

Nhìn bả vai cậu run run từng đợt đối phương như rơi vào hoảng loạn, nếu là bình thường sẽ ôm chầm lấy cậu, gõ đầu cậu mấy cái rồi bảo: "Đàn ông con trai sao mít ướt thế hả?!"

Nhưng hiện tại cậu ta không dám, bàn tay sắp chạm vào cậu ngập ngừng rồi thu về, cuối cùng Gia Bảo chạy mất hút, để lại cậu với mớ hỗn độn.

Từ đó Thành Nam và cậu ta tự động giữ khoảng cách cách, dần già ánh mắt trở nên lãnh đạm, thậm chí so với người dưng còn không bằng.

Mãi cho đến giờ phút này, trái tim vốn chịu nhiều tổn thương đột ngột vang tiếng còi báo động inh ỏi.

[BL] QUÝ NGÀI CỦA TÔIWhere stories live. Discover now