C-02

20 6 9
                                    

Người đàn ông kia dường như tinh tường phát hiện ra ánh mắt của cậu, hoặc là do Thành Nam nhìn người ta quá lộ liễu, đối phương chịu không nổi nữa đành tự giác tiến tới ngồi xuống bàn, chủ động bắt chuyện.

"Cho hỏi, cậu biết tôi sao?"

Thành Nam lắc đầu, khẽ khàng lên tiếng, giọng nói cậu nhu thuận lại nhẹ nhàng, anh vừa nghe lập tức tỏ vẻ bất ngờ, trong mâu quang còn loé lên vài tia tán thưởng.

Cậu thầm nghĩ liệu anh có phải người trong giới không?

"Tôi chỉ là cảm thấy khí chất của ngài rất thu hút, không kìm được mà nhìn, thật xin lỗi."

Thành Nam nói chuyện rất từ tốn, hoàn toàn trái ngược với nhịp đập bang bang nơi lồng ngực. Không chỉ khí chất của anh, mà cả âm giọng từ tính trầm bổng, ngũ quan của anh cũng làm cậu thất thần. Nhưng cái vỏ bọc Thành Nam dựng lên để đối phó với xã hội đã dùng quá lâu, chút kích động không dễ dàng làm lộ tâm tư trên nét mặt cậu.

"Nếu vậy thì cậu cứ nói với tôi là được, bằng không cậu định làm thế nào? Nhìn tôi mãi sao?" - Sau đó anh không nhanh không chậm đặt tấm bưu thiếp lên bàn, đẩy về phía cậu.

Cậu gần như trố mắt nhìn anh, con ngươi to tròn linh động, ngây thơ tới nỗi anh cảm thấy rằng nó biết nói, nó hỏi anh: "Thật ư?"

Thành Nam bên này triệt để choáng váng, nghĩ thầm anh ấy là gay sao? Làm gì có gã đàn ông nào lại nói với người cùng giới mình như thế? Cậu nhanh chóng cố gắng để hô hấp dịu đi, điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó đưa tay ra mỉm cười với anh:

"Nguyễn Thành Nam!"

"Phạm Ngọc Tần."

Lòng bàn tay hai người giao nhau, một bên mát lạnh dễ chịu, một bên nóng bỏng cứng cáp, cậu cảm thấy trái tim mình như thể cũng bị đốt cháy.

Đêm ấy về tới nhà cậu không sao ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình ảnh về anh. Người đàn ông mà mình mới gặp lần đầu, chưa từng quen biết hay nói chuyện, vậy mà làm lòng mình xao xuyến.

Thành Nam lăn qua lăn lại mãi, trằn trọc trở mình. Tình yêu làm cậu bất giác khao khát hơn, mong chờ hơn bao giờ hết.

Nhịp đập hai trái tim hoà quyện với nhau, eo cậu bị người nâng lên, nhẹ nhàng bao bọc, sờ soạng một cách lộ liễu. Lớp biểu bì thô ráp chai sạn từ từ chạm vào làn da non trẻ mềm mại khiến cả người Thành Nam phát run, hô hấp hỗn loạn, mơ màng ngâm nga mấy tiếng, khoé mi tràn ngập nhu tình. Anh hôn cậu, cậu cũng đáp lại anh, vòng tay ra phía sau cổ anh mà ôm lấy, rồi nhướng người lên tựa như dâng hiến tất cả mọi thứ.

Thành Nam phát hiện mình điên rồi.

Mới gặp mặt một lần mà đã mơ tới loại chuyện xấu hổ như vậy, nhỡ đâu Ngọc Tần biết được thì đáng khinh thường biết bao.

Loay hoay hồi lâu Thành Nam quyết định, cậu muốn viết thư cho anh. Nhưng viết gì bây giờ, hai người con trai "bình thường" thì có gì để viết? Huống chi bây giờ cậu chưa rõ tỏ anh có phải gay hay không, cậu nên tiếp cận Ngọc Tần ra sao.

Bút mực đã đặt xuống rồi lại nhấc lên, Thành Nam đầu óc rối bời, chưa nghĩ ra nên làm gì mới đúng.

**

Tại khu đô thị phồn hoa nhộn nhịp, dưới biết bao ánh đèn soi sáng, bước chân Phạm Ngọc Tần thong dong trên con đường về nhà.

'Hôm nay có thư ư?' - Anh thầm nghĩ.

Đã rất lâu rồi chưa ai gửi thư cho anh, mà đa số đều đưa trực tiếp. Không biết hôm nay vị tiểu thư nào e ngại không dám tặng thẳng cho anh đây?

"Ngày XX tháng XX năm XXXX - tiểu khu A.

Gửi quý ngài thanh lịch của em.

Hôm trước nhìn chăm chăm vào anh là em không đúng. Thoạt nhìn anh có vẻ lớn hơn em mấy tuổi, cho phép em gọi anh là anh Tần nhé? Hoặc là ngài Ngọc Tần?

Chuyện là thế này, em có chút đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là vẽ tranh. Mà ngài Tần đây lại rất hợp ý của em, ngay lần gặp từ quán caffe em đã rất thích ngài Tần rồi, ngài có đồng ý làm mẫu cho em không?

Sẽ rất nhanh thôi ạ, không tốn nhiều thời gian của ngài đâu, nhé?

Nếu ngài đồng ý thì không cần hồi thư cho em, cứ đến tiểu khu A dãy XX là được, em mong ngài.

                  Người gửi:
      Nguyễn Thành Nam"

Anh trầm ngâm nhìn bức thư hồi lâu rồi bật cười. Hỏi xin anh để được phép gọi anh Tần, nhưng đã tự ý gọi trước còn đâu? Lại còn ngài Tần Ngọc...

Chậc.

[BL] QUÝ NGÀI CỦA TÔIWhere stories live. Discover now