1.

495 23 0
                                    

ừ đang gọi đến...

cái tên danh bạ đi vào lòng đất đó là tự tay mẫn doãn kỳ đặt tên cho chính người thương của ẻm. không thể ngọt ngào như cách chí mẫn đặt tên cho tại hưởng là "bae" hay đáng yêu như cách mà hạo thạc dành cho nam tuấn là "nem tứn".

doãn kỳ dành riêng cái tên độc lạ nhất quả đất đó cho một mình thạc trân của em mà thôi.

có một lần, kim thạc trân xoa nhẹ đỉnh đầu em làm mái tóc đen mượt của em vì kết vào nhau mà rối rồi anh khẽ thắc mắc:

"này doãn kỳ à, sao em lại lựa chọn cho anh một cái tên ngắn ngủn và đầy cục súc đến thế hả?"

cái nắng chiều hè ở sài gòn chiếu rọi vào khuôn mặt trắng nõn của em cũng vô tình thay đổi làn tóc em trở nên đen óng, em gửi đến thạc trân một câu trả lời duy nhất:

"người em càng thương, cái tên mà em dành cho họ càng ngắn và như anh thấy đấy, tên anh là ngắn nhất trong tất cả."

nhấp một ngụm đen đá ít đường nhưng cớ sao trong lòng anh lại cảm thấy tràn trề hạnh phúc và ấm áp đến lạ.

con phố sài thành trong một buổi chiều mùa hạ ngập nắng vẫn ồn ào và náo nhiệt, riêng chỉ có hai người họ là yên bình thương nhau đi qua bao mùa.

có thể gọi là định mệnh và cũng là tình cờ, thạc trân chuyển đến căn hộ cạnh căn hộ của doãn kỳ trong một khu chung cư khá cổ ở thành phố.

anh là người gốc hà nội, anh đã di cư vào đây để sinh sống từ khi lên đại học vì anh đã đỗ được vào ngôi trường đại học yêu thích của mình ở trong này.

họ gặp nhau lần đầu tiên là ở trong quán cà phê phía đầu ngõ, khi ấy là một sớm mưa phùn ngày cuối thu.

em lúc đó đang hậm hực và bực tức bởi ý tưởng làm nhạc của em bỗng dưng dừng hẳn, không thể làm ra trò trống gì trong khi hạn chót cần nộp lên trường là sáng hôm sau.

ngồi suy suy ngẫm ngẫm hồi lâu thì em nghe có tiếng chuông leng keng ở ngay cửa ra vào báo hiệu có người đến. ngước mắt lên nhìn thì lọt vào tầm mắt em là một người con trai có vẻ ngoài vô cùng điển trai mà hình như em chưa bao giờ thấy được ai có nhan sắc tuyệt hảo đến vậy.

em chỉ nhìn anh trong phút chốc rồi lại trở về với mớ bài tập của mình. nhưng chắc em không biết đây là lần đầu anh bước vào quán cà phê này bởi anh mới chuyển qua khu này được hơn một tuần mà thôi. và chắc em cũng chả biết được từ sau khi em dời tầm mắt mình khỏi anh là ngay sau đó ánh mắt của anh đã ngưng đọng lại nơi phía em.

cái gì em cũng không được biết, chỉ có anh là biết được rằng kể từ khoảnh khắc đó, em đã chầm chậm bước nhẹ nhàng vào trái tim anh.

hôm ấy là một ngày rảnh rỗi, anh định đi dạo khắp đó đây ở sài gòn để hiểu biết hơn về con người của thành phố. nhưng dường như thời tiết chả thèm chiều theo ý anh lắm, vừa đi ra đến đầu con hẻm thì cơn mưa chợt lướt ngang qua trên đỉnh đầu anh. thế nên anh đành phải chạy vào quán cà phê gần đó mà trú mưa.

mở cánh cửa bước vào, anh ngó nghiêng xung quanh để khám phá thêm cảnh vật và không gian của quán trang trí. nếu gọi là định mệnh thay cho vô tình thì sẽ rất hợp lí vì hình như mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước, tầm nhìn của thạc trân đã lỡ va vào người doãn kỳ.

jg. ừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ