3.

97 12 0
                                    

qua những lần hẹn nhau đi uống nước thì hai người bọn họ cũng đã có thông tin liên lạc của nhau và dần dần họ đã nhắn tin cho nhau nhiều hơn.

em của thạc trân - thái hanh cũng đang ở đây với anh để cùng nhau đón xuân về.

không khí của những ngày cuối tháng mười hai âm lịch thật sự khiến cho con người ta cảm thấy cực kì dễ chịu và nhẹ nhàng. mọi người thường nói khi có tết về thì ở đâu cũng vui nhưng ở sài gòn lại không như thế. người người từ từ tản dần về khắp các tỉnh miền quê để sum vầy cùng gia đình mà bỏ lại một sài gòn lặng lẽ chỉ biết làm bạn cùng bầu trời đầy sao.

vắng người thương như sài gòn đến tết
sài gòn thì rầu còn người thì sầu.

nhưng may mắn cho thạc trân là người anh thương không có về quê ăn tết. bởi ba mẹ của doãn kỳ sinh sống tại đây nên em cũng không cần về. à mà còn thằng em họ của em - chí mẫn cũng không về quê cùng ba mẹ nó nữa, không biết được lí do là tại sao mà nó bảo là sau tết nó mới chịu về.

và có một điều lạ hơn nữa mà ngay cả thạc trân với doãn kỳ cũng không hiểu điều gì đang xảy ra, rằng việc dạo gần đây thái hanh với chí mẫn thân nhau lắm. bọn nhóc cứ hay kiếm nhau rồi cùng nói chuyện, cùng đi chơi với nhau mà không thèm để ý hai ông anh của mình một chút nào nữa.

chớp mắt cũng đến đêm hai mươi chín tết, còn ngày mai nữa thôi là qua năm mới rồi. đêm nay người dân bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ đang thấp xuống và gió se lạnh dần đi.

tuy là trời không rét như ngoài bắc nhưng anh và nhóc thái hanh cũng cảm thấy không khí lạnh hơn so với mọi ngày. đêm đó trước khi đi ngủ, tự nhiên nhóc lại kiếm anh hỏi chuyện:

"có phải dạo này anh đang tương tư anh doãn kỳ nhà bên đúng không?"

"b-bộ tao thể hiện ra rõ lắm hả?"

"chắc là do em của anh tinh mắt thôi. nhưng mà ấy, em bảo thật, có thích người ta ấy thì cố mà tỏ tình đi không là mất cơ hội đấy! mai là giao thừa rồi này, đúng là một thời điểm thích hợp để bày tỏ đấy!"

"chú em nay thông minh ra phết nhợ!"

"tất nhiên rồi chứ sao!"

"á à đừng nói với tao rằng mày cũng đang va vào lưới tình với em nào rồi đấy nhá!"

"cậu ấy bằng tuổi em mà em gì mà em."

"chú mày mê chí mẫn rồi chứ gì?"

"vậy nhá, vậy em đi ngủ trước đây! tạm biệt, chúc ngủ ngon, anh cả!" - nhóc cố tình đánh trống lảng và vờ như không nghe thấy anh nói gì cả, cứ bỏ đi ngủ trước mà để lại anh với hàng đống những thứ suy nghĩ vu vơ trong đầu.

thế nhưng anh cũng phải dẹp nó qua một bên và đi ngủ.

sớm hôm ba mươi tết, em và nó, em họ của em - chí mẫn, lui cui dọn dẹp nhà cửa để đón giao thừa cũng đến xế chiều. bất thình lình, nó muốn tâm sự với em:

"anh kỳ nè, hình như anh thích ảnh lắm đúng không?"

"ảnh nào trời?"

"thì còn ai vô đây nữa cha? anh trân nhà kế bên đó, thấy tối nào cũng nhắn tin quá trời mà anh còn hay cười cười nữa. kiểu đó không thích người ta mới lạ má ơi!"

"thôi mày khùng quá mày ơi! ai rảnh đâu mà thích!"

"xạo xạo quá cha! ông mê người ta quá ông sắp điên rồi mèn đét ơi!" - nó cố tình chọc tức em cho được thì thôi.

"thì mày cứ coi như là tao có cảm tình, tao khoái khoái rồi đi. nít quỷ, hỏi hoài con!" - nó nghe em nói xong cười như được mùa.

chịu không nổi nữa em đánh vào vai nó một tiếng rõ to, trở ngược lại ghẹo nó:

"cái thằng mà mày hay đi chơi chung, mày cũng mê nó lắm rồi chứ gì!"

"trời trời trời, em đỡ hơn anh nhiều à nghen!"

"chó mà chê mèo lắm lông!"

cãi cãi một hồi cuối cùng hai anh em cũng chịu ngưng. thiệt tình không hiểu nổi hai anh em họ nhà này!

ở chốn đô thị tạm dừng "đất chật người đông", có những kẻ khờ đang âm thầm tương tư chậm rãi...

jg. ừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ