5.

67 10 0
                                    

có một lần khác, doãn kỳ ghen. lần đầu tiên em dỗi anh bởi ghen.

qua được hơn một năm yêu nhau mặn nồng, bỗng một ngày nọ, em cảm thấy không an tâm.

vào một ngày tình cờ, hôm đấy bầu trời vẫn rộng lớn như bao ngày bình thường khác, là ngày hạ về. ở sài gòn vào dịp hạ đến sẽ được chia làm hai trạng thái.

thứ nhất đó là nắng, nắng đổ dài trên khắp các nẻo đường, nắng gắt đến nổi làm người khác muốn bỏng da. thứ nhì đó là mưa, mưa rơi nặng hạt trên các khung cửa sổ, mưa như muốn trôi đi hết những nỗi buồn mà mọi người đang cất giữ trong tim.

nhưng hôm đó lại khác, là một ngày nắng hạ dịu dàng. doãn kỳ thấy thời tiết đẹp nên hí ha hí hửng nấu mấy món ngon định bụng sẽ ghé ngang trường của thạc trân rồi đưa anh thưởng thức.

thế nhưng đâu ai lường trước được điều gì, em lại xui xẻo dòm được một cảnh tượng mà em không thể không tức điên lên.

em thấy thạc trân đang đi xuống cầu thang với ai đó trông các cử chỉ có đa phần thân mật. đứng nép gọn vào góc tường khuất một hồi để quan sát, em tiếp tục nhìn được hình ảnh không vui vẻ gì mấy, cậu trai đi chung với anh đang khóc lóc còn anh thì đang ôm cậu ấy vào lòng.

giận quá sắp mất khôn, doãn kỳ định nhào vô đánh hai người đó một trận rồi hỏi chuyện cho la rẽ nhưng hên là em đã không làm vậy, em kịp dừng lại và bỏ về trường mình.

thức ăn vẫn ở đó, bài vở vẫn còn đây mà tâm trí em lại không đặt vào chúng, nó cứ bay ở đâu đâu. đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", cái không khí mát mẻ bởi sự giao hợp giữa nắng và mưa cũng không khiến em dễ chịu hơn chút nào.

để ý nãy giờ, từ lúc giải lao em cứ thẫn thờ rồi ngẩn ngơ, điền chính quốc - thằng bạn chí cốt của em từ khi em vào đại học thắc mắc:

"có chuyện gì mà trông anh buồn thế?" - học chung một năm với em vậy thôi chứ nói gì nói hắn vẫn nhỏ hơn em bốn tuổi, sinh năm chín bảy. hắn vào trường này học sớm hơn so với lứa tuổi vì hắn được trường mời về khi hắn vừa hoàn tất cấp hai. tất nhiên là phải có triển vọng và tài năng để làm ca sĩ thì mới được vô trong này.

"anh mày đang buồn vì tình thôi cưng."

"trời trời trời, lần đầu tiên em thấy anh như vậy đó nha!"

"thôi đi mày đừng chọc anh nữa!"

"rồi rồi rồi, không ghẹo anh nữa. ủa mà khoan... đồ ăn ở đâu mà ngon quá vậy ta!" - hắn lia mắt xuống hộp đồ ăn bên cạnh em.

"mày muốn ăn mày lấy mày ăn đi, tao cho mày hết đó."

"trời ơi đã quá đi hí hí! nhưng mà bị làm sao nè, kể em nghe với!"

doãn kỳ kể lại hết mọi chuyện cho chính quốc nghe. sau khi tiếp thu được tất cả từng lời mà em kể ra, hắn bực tức như thể hắn mới là người trong cuộc, quát:

"bà nội cha nếu mà ổng có ngoại tình thiệt thì chia tay lẹ lẹ giùm em cái!"

"n-nhưng mà... tao thương ảnh lắm."

"trời ơi anh ơi anh yêu ổng tới mù quáng rồi, không còn đường nào lui nữa!"

bực bội ngồi ăn hết hộp đồ ăn cũng đành bất lực với doãn kỳ, thôi coi như hắn chưa yêu nên hắn chưa hiểu đi. nhưng mà lỡ có vụ gì xảy ra thật thì cũng phải báo hắn một tiếng để hắn đi xử lí giùm cho.

đeo sầu, mang vướng bận hết cả một ngày dài cuối cùng em quyết định sẽ tìm cách kiểm tra điện thoại thạc trân.

mây đen ùn ùn kéo đến, trời dần chuyển mưa, lòng em vẫn nặng trĩu, đau nhói.

một cơn mưa đầu mùa tồi tệ...

jg. ừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ