Chương 7

145 13 0
                                    

"Ê....coi chừng"

"Hải!!!"

"...."

"...."

Bịch...

"Hải, ông có bị sao không?"

"Anh Chường, có sao không?"

"...."

"....có bị đau ở đâu không nhóc?"

"Ây yo yo, cả đống người ở đây hỏi mà méo thèm trả lời, hỏi ngược lại thằng Hải là sao thằng kia?"

"....."

"....."

"Hải, ông có bị gì không?" Hà Đức Chinh mang vẻ mặt khóc không ra giọt nước mắt nào xoay Hải con đằng trước ra đằng sau kiểm tra.

"Không, tôi không bị gì"

"Dĩ nhiên rồi, anh mày đỡ nguyên cây nấm đây, anh mày lãnh hết đó!" Lương Xuân Trường bất mãn lên tiếng

"....."

"Rồi mày có bị gì không?" Phạm Đức Huy quay sang hỏi Lương Xuân Trường

"Có, trật chân"

"Đm, mày bị thật hay giỡn đấy, tỉnh queo thế?" Phạm Đức Huy nhăn mặt ra vẻ 'hảo hán không tin quân tử' cho lắm

"Thế tao phải vừa bò vừa lết mới ra dáng à"

"Chân em không được rồi, vào ghế ngồi đi, chườm đá vào, để thầy gọi nhân viên y tế đến"

"Dạ không sao, em chườm đá tí là đỡ"

"Vào trong ngồi trước, thầy gọi y tế"

"Hải, em vào trong luôn đi, thầy thấy chân em cũng bị trầy vài chỗ kìa"

"Vâng"

Cả đội người thì đỡ, người thì kẹp tay đưa 2 người vào ghế ngồi, sau đó ai nấy bận rộn đi lấy đá chườm, lấy nước cho 2 người, bầu không khí có vẻ bất đắc dĩ.

"Ê, sao nay bây tốt thế, mới làm lỗi gì đúng không?" Lương Xuân Trường vừa đưa tay vặn nắp chai nước vừa đưa mắt nhìn cả đội đang tất bật ngược xui.

"Làm gì có, không có, tại anh bị đau nên tụi em giúp, ha Dũng ha" Hà Đức Chinh nở nụ cười sáng chói đạt chuẩn tỉ lệ vàng quảng cáo P/S, còn trắng hơn cả làn da của Chinh.

"Đm, nhục ghê hông, đây để tao nói, nãy lúc khởi động, chúng nó dậm mạnh quá làm đất lún thành cái hố nhỏ thằng Hải vừa vấp vào ấy"

Cả đội nhìn Phạm Đức Huy với ánh mắt kì thị khỏi phải nói, bị Quàng Tử liếc cái cả đội lập tức giật mình đánh thót quay chỗ khác.

"Thôi được rồi, ra tập đi, tao ngồi đây"

"Không giận tụi nó à?"

"Không..."

"Anh Chường vạn tuế, anh Chường muôn năm, đội trưởng là nhất"

"Tao giận mà tao không muốn nói"

"...."

"Hải, ông ngồi đây với anh Chường nhé, tụi tôi đi ra tập, có gì cứ gọi"

[Shortfic U23] [0619] Cuộc đời có phải toàn màu hồng? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ