Chap 20

670 51 4
                                    

-Hải Quế: cậu có thể cho tôi xem sợi dây chuyền một chút được không
-Văn Toàn: uh, đợi tôi chút
Anh loay hoay một lúc mới lấy được sợi dây chuyền ra rồi đưa cho cậu
Cậu nhìn kĩ sợi dây chuyền một lúc mới để ý ở giữa mặt sợi dây chuyền hình như có vết ngăn
-Hải Quế: ê sợi dây chuyền này có chứa gì ở trong không vậy
-Văn Toàn: tôi cũng không biết nữa,mà nó có thể mở ra à?
-Hải Quế: uh, ở giữa mặt sợi dây chuyền có một vạch ngăn nè, hay mở ra thử xem
-Văn Toàn: uh, để tôi mở cho
Anh mở sợi mặt sợi dây chuyền ra, đúng như Hải nói trong đó có một cái gì đó. Hình như là một tờ giấy nhỏ
-Hải Quế: cậu mở ra xem trong đó viết gì
Văn Toàn mở tờ giấy ra, đây chính xác là chữ viết của mẹ anh
"Gửi Văn Toàn
Mẹ biết mình rất có lỗi với con khi đã để con lại một mình. Mẹ xin lỗi đã không cho con một tình thương ấm áp của một gia đình như bao bạn khác, mẹ biết mình rất có lỗi với con. Đã nhiều lần mẹ có ý định tự kết liễu cuộc đời của mình nhưng khi nhìn con mẹ lại không nỡ. Dù mẹ rất ghét ông ta nhưng mẹ lại không bỏ ông ta lại được. Mẹ biết khi mẹ chết đi, ông ta sẽ lấy toàn bộ số tài sản của nhà mình để sống với tình nhân của gã nên mẹ đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho con, trong đó có dấu tay của mẹ . Mẹ để nó ở trong hộc tủ dưới tivi ở trong phong con. Mẹ mong con sẽ giúp công ty phát triển mạng mẽ hơn nữa. Mẹ rất xin lỗi con, mong con tha thứ cho mẹ."

Khi đọc xong bức thư anh không kiềm được nước mắt mà khóc nức lên. Cậu đành vỗ vai an ủi anh

-Hải Quế: bây giờ cậu tính sao
-Văn Toàn: bây giờ tôi sẽ về lấy tập hồ sơ mà mẹ tôi để lại để dành lại công ty, nếu cứ để ông ta tiếp quản thì công ty sẽ phá sản sớm thôi
-Hải Quế: để tôi đi với cậu
-Văn Toàn: uh được
Văn Toàn và Hải Quế tức tốc chạy xe về nhà . Tới nơi anh liền chạy lên phòng, mở tủ tìm tập hồ sơ
-Văn Toàn: đây rồi
Bỗng từ dưới nhà vang lên tiếng gọi của ba Văn Toàn
-Ba Văn Toàn: Toàn, mày đâu rồi
-Văn Toàn: tôi đây, ông gọi có chuyện gì
-Ba Văn Toàn: mày có biết vì mày mà hôm nay t bẽ mặt với đối tác như thế nào không, tao quyết định rồi mày phải lấy con gái của nhà họ
-Văn Toàn: không phải tôi đã nói với ông rồi sao, TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý ( anh có tình nhấn mạnh 4 từ cuối)
Bây giờ ông ta mới để ý người đứng cạnh anh
-Ba Văn Toàn: ai đây?
-Văn Toàn: đây là bạn của tôi, à nhân tiện tôi thông báo với ông luôn. Bây giờ tôi sẽ về lại ký túc xá của trường mà ông cũng nên chuẩn bị rời khỏi căn nhà này đi
-Ba Văn Toàn: mày nói vậy là có ý gì?
-Văn Toàn: ngày mai ông sẽ biết
Nói xong anh liền kéo tay Hải Quế rời đi

Sau 2 tiếng cuối cùng anh và cậu cũng về tới nhà chung
-Xuân Trường: ủa, mày về rồi à. Vô nhà đi hôm nay t nấu nhiều món ngon lắm
-Văn Toàn: uh okeeee
Đúng là chỉ có ở cùng với mấy đứa bạn mới khiến anh có thể vui vẻ được
-Hải Quế: ê thằng Hậu kia sao mày dám lấy máy chơi game của tao
-Văn Hậu: mình thích thì mình lấy thôi, dzồi sao??
-Hải Quế: à thằng này được mày chết với bố , máy đứng lại cho tao
-Văn Hậu: tao đẹp chứ không có ngu nhá, đứng lại cho mày đánh hay gì
-Minh Vương: ê sao mày dành remote của tao, đang coi phim mà
-Quang Hải: phim chán bỏ xừ ra, bật hài coi đi
-Minh Vương: ơ hay, tao đang coi tới đoạn gay cấn tự dưng mày chuyển kênh. Đưa remote cho tao
-Quang Hải : còn lâu nhá, ngon thì tới đây mà lấy
Cái nhà bây giờ không khác gì cái nhà trẻ, Văn Toàn và Xuân Trường cũng phải ôm đầu bất lức
-Xuân Trường: THÔI, tụi bây định biến nhà thành cái nhà trẻ hay gì, đi soạn chén đũa đi
Cả đám đành ngừng chiến, tuân theo lời của Xuân Trường
-Xuân Trường: còn mày, đi tắm đi rồi ăn cơm
-Văn Toàn: uh tao biết rồi
Sau khi tắm xong, Văn Toàn liền ngồi vào bàn ăn với mọi người. Trong bữa ăn Hải Quế liên tục gắp thức ăn trong Văn toàn khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên
-Tiến Linh: hãy nói với t đây là mơ đi
Bốp
-Tiến Linh: á, sao mày tát tao
-Tiến Dũng: t đang giúp mày xem mày xem mày có mơ không đấy
-Tiến Linh : ừ ha cũng đúng
-Hoàng Đức : đau không?
-Tiến Linh: đau
Nghe vậy anh liền xoa hai bên má cho cậu
-Xuân Trường: t không yêu cầu bát cơm chó này nha, quay lại vấn đề chính nè bây có thấy thằng Hải Quế hôm nay nó lạ lạ không
-Quang Hải: uh, công nhân bình thường nó là đứa chuyên gia gây sự với thằng Toàn mà bữa nay qua tâm nó dữ
-Hải Quế: mày áp tay lên trán t chi vậy thằng điên
-Minh Vương: t xem thử mày có sốt không, mà không thấy nóng chắc do đập đầu vào đâu đó
-Hải Quế: đập đầu qq, ăn đi
Ăn xong, tất cả phân chia nhau ra rửa bát rồi lên phòng nghỉ ngơi

Phòng Toàn-Hải
-Hải Quế : ê cậu định bao giờ nói với ông ta
-Văn Toàn: ngay ngày mai, thôi giờ đi ngủ sáng mai còn phải dậy sớm
-Hải Quế: uh ngủ ngon

Sáng hôm sau, từ lúc 5 giờ Văn Toàn và Hải Quế đã thức dậy để tới nhà anh
-Hải Quế: này, cậu đã liên hệ với luật sư chưa
-Văn Toàn: tối qua tôi có gọi điện rồi, đây là người quen của mẹ tôi nên tôi cũng an tâm
-Hải Quế: uh

Hai người về đến nhà không thấy ông ta đâu đành hỏi quản gia
-Văn Toàn: ba của tôi đâu?
-Quản gia: ông chủ đã tới công ty rồi ạ
Nghe vậy hai người liền tới công ty, tới nơi hai người lên tâng cao nhất của công ty. Không thèm gõ cửa anh liền tự ý mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh ông ta và tình nhân của ông ta đang thân mật với nhau
-Ba Văn Toàn: mày có biết gõ cửa không vậy?
-Văn Toàn: tôi chỉ biết điều với những người tôi kính trọng, ông xứng sao?
-Ba Văn Toàn: MÀY... được rồi hôm nay mày tới đây có chuyện gì
-Văn Toàn: mẹ đã chuyển dượng toàn bộ tài sản cho tôi bao gồm cả công ty
-Ba Văn Toàn: mày có biết mày đang nói gì không, chuyện hoang đường
Văn Toàn đưa ra một tập tài liệu trước mặt ông
-Văn Toàn: ông đọc đi
-Ba Văn Toàn: không... không thể có chuyện này được, tại sao bà ta lại giao tài sản cho mày. Mày làm giả nó đúng không
-Văn Toàn: ông không thấy dấu vân tay và chữ kí của mẹ tôi à. Ngày mai tôi và ông sẽ ra toà, ông chuẩn bị tinh thần đi
Nói xong Văn Toàn bỏ ra ngoài mặc ông ta đang hoảng hốt ngồi đó

-Văn Toàn: ê, về thôi
-Hải Quế: ủa, xong rồi hả
-Văn Toàn: uh

Toàn-Hải: Tình yêu của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ