3. Lĩnh - chủ căn nhà

1.5K 6 2
                                    

Thời gian sau đó chú Thành vẫn thường sang phòng trọ Duy để ăn cơm trưa hay nghỉ ngơi vì cũng thuận tiện gần với công trình chú phụ trách. Ngôi nhà mà chú Thành đang xây dựng là của vị giám đốc một công ty ở khu công nghiệp của tỉnh, Duy cũng biết được về người đó một chút thông tin từ cô chủ nhà trọ, tên Lĩnh độ chừng ngoài 30 tuổi và hiện đang chỉ sống một mình. Toàn bộ ngôi nhà đang được xây dựng này là do anh của Lĩnh thay em mình quản lý và chú Thành cũng được xem là người quen nên là thợ chính của công trình. Vì vậy, Lĩnh cũng không thường ở đây, chỉ khi có việc rất cần để trao đổi hay điều chỉnh thì mới đến đây bàn bạc với anh của Lĩnh và chú Thành mà thôi. Ngày qua ngày tháng qua tháng, giữa chú Thành và Duy thật sự đã trở nên gắn bó thân thiết hơn nhưng thời gian gần đây Duy cũng đã bước vào học kỳ mới của năm học cũng như chú Thành thì đang đẩy nhanh tiến độ cho công trình nên hai chú cháu đã không còn có nhiều thời gian để gặp nhau nữa. Mỗi khi cả hai rảnh rỗi cũng chỉ là cùng uống vài ly rượu, cùng nấu bữa cơm hay những cái ôm, câu hỏi han hoặc thỏa mãn như lần đầu của hai chú cháu. Tuy vậy đối với Duy cậu cũng chỉ cần như thế thôi, miễn là hai chú cháu vẫn có thể gặp nhau và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Căn nhà đang xây ấy rồi cũng đang vào quá trình hoàn thiện, không lâu nữa là có thể vào ở, Duy đang ngồi trên chiếc xe của mình vừa nghe nhạc trên điện thoại vừa hướng mắt sang ngôi nhà khang trang bên đó:
- Chà...công nhận nhà đẹp sau này mình cũng phải xây được một căn như thế! - Duy tự nói với mình với giọng vừa đủ nghe.
- Vậy cháu ráng học rồi đi làm, sau này sớm muộn mà...tới đó để chú xây cho bảo đảm là khoái luôn nghe! - chú Thành tiến tới đứng vịn vào hàng rào chỗ Duy đang ngồi.
- Ủa chú...ở đâu xuất hiện bất ngờ vậy hà...
- Sao hôm nay được rảnh rỗi sao ra đây ngồi đây?
- Dạ con nay được nghỉ. Bên nhà đó xong rồi hả chú?
- Ừ cũng cơ bản xong rồi, còn chỉnh sửa vài chỗ và chuyển đồ vào nữa!
- Dạ loay hoay nhanh ghê chú...
- Ừ , phải rồi Duy con chiều có bận làm gì không? Con qua tiếp chú chút việc được không? Chiều chủ nhà bên đó chuyển số đồ vô nhà trước, mà đang thiếu người chỉ có chú với chú kia à, được con tiếp chú rồi chú nói chủ nhà gửi công cho...
- Con hôm nay không có làm gì, chỗ làm cũng được nghỉ. Để chiều con qua phụ với chú...
- Ok vậy nghe, có gì chiều tầm 4 giờ nghe Duy!
- Dạ chú! - cậu vui vẻ cười đáp.
Sau đó hai chú cháu trò chuyện cùng nhau vài câu rồi chú Thành cũng về công trình tiếp tục công việc, Duy thì vào trong tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng của mình rồi đánh một giấc ngủ ngon lành.
Chiếc điện thoại Duy đã cài sẵn báo thức reo lên từng hồi làm cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu vội với lấy chiếc điện thoại lên tắt và nằm lướt xem những gì đang diễn ra trên mạng xã hội một lát. Mặc dù vẫn chưa đến giờ hẹn lúc sáng nhưng phía ngoài phòng trọ bỗng có tiếng của một người đàn ông đang cất giọng gọi - là chú Thành
- Duy ơi con đâu rồi, xe chở đồ tới rồi nè con...
- Dạ con ra liền chú ơi! - Duy nghe thấy liền nhanh nhẹn mặc lại chiếc áo thun, chỉnh lại mái tóc rồi bước ra mở cửa.
- Qua tiếp với mấy chú chút nghe con!. Duy bước ra thì chú Thành cũng vừa quay lưng và đi về phía căn nhà mới. Chú cởi trần để lộ ra tấm lưng trần đang nhễ nhại mồ hôi làm cậu nhìn theo mà mỉm cười thích thú. Duy vội vàng đóng cửa cổng khu trọ rồi nhanh chân tiến sang chỗ chiếc xe chở hàng cồng kềnh đang đậu trước căn nhà, chú Thành cùng chú công nhân làm chung và một người trông có vẻ sang trọng một chút đang cùng nhau di dời những đồ vật được đưa từ trên xe xuống.
- Duy đó hả con, vô đây!
- Dạ!
- Lĩnh, đây là thằng Duy mà tao nói với mày đó.
- Duy, đây là Lĩnh, chủ nhà này và cũng là em họ hàng với chú.
- Em chào anh! - Duy nhanh nhẹn và cười chào với Lĩnh.
- Chà Duy đây sao, nghe ông Thành nói hổm rài nay mới được gặp nghe! - khuôn mặt có phần nghiêm nghị nhìn Duy đáp lời.
- Thôi trước mắt đồ đạc còn nhiều nhanh khiêng vào rồi sắp xếp lại, có gì nói chuyện sau - chú Thành mở lời.
Sau đó cả bốn người cùng nhau mỗi người một tay cũng nhanh chóng cho mọi thứ cơ bản là cũng đâu vào đấy. Trời cũng vừa chập tối, chiếc xe chở thuê cũng vừa nổ máy rời khỏi, chú công nhân kia cũng xin phép ra về trước. Duy còn đang phụ với chú Thành chỉnh sửa một vài thứ mà Lĩnh yêu cầu, từ lúc Lĩnh gặp cậu đã có ấn tượng đặc biệt nên trong lúc làm việc Lĩnh vẫn thường hay để mắt đến Duy theo dõi từng hành động và nhìn vào cơ thể vô cùng thu hút của cậu. Lĩnh đây cũng là một người đàn ông lịch lãm, ngoài công việc cũng thường đến phòng gym, bơi lội hay chạy bộ nên cơ thể cũng được xem là rắn chắn. Công việc hôm nay tạm thời coi như xong, Duy mệt lã mồ hôi ngồi xuống chỗ bậc thang thềm nhà, cậu cũng không ngần ngại mà cởi chiếc áo thun ra. Lúc này chú Thành và Lĩnh cũng vừa trao đổi vài thứ và đi ra thì đập vào mắt hai người họ là cơ thể hấp dẫn của Duy, chú Thành vốn dĩ đã quá quen thuộc mà còn phải chăm chú huống chi là Lĩnh. Lĩnh dán mắt vào làn da nâu khỏe khoắn đang ướt át mồ hôi, từng thớ cơ thịt chắc nịt trên cơ thể của Duy mà trong người Lĩnh cứ xôn xao đến mức khó tả.
- Nhờ có con phụ một tay mà mới nhanh đâu vào đó vậy, cảm ơn con nghe Duy! - chú Thành vỗ vai và cười ấm áp với Duy.
- Dạ có gì đâu chú, con cũng muốn được vận động tay chân cho khỏe.
- Đây chỗ thằng Lĩnh đưa chú để coi như trả công cho con đó! - chú Thành đưa tiền đang cầm trên tay cho Duy.
- Sao nhiều vậy chú, thôi con lấy đủ với công con thôi!
- Lấy đi, đừng ngại, tôi là chủ nhà tôi trả bao nhiêu thì cứ nhận... - Lĩnh mở lời với Duy.
- Được rồi, coi như nể chú mày mà cầm đi.. - chú Thành tiếp lời.
- Vậy em cảm ơn anh Lĩnh - Duy hướng nhìn Lĩnh có chút e ngại.
- Ừ có gì đâu cái thằng này, sau này cũng là hàng xóm rồi nên không cần phải ngại...anh còn phải nhờ đến chú em đây giúp đỡ về sau đó!
- Thằng Lĩnh nói đúng đó Duy! - chú Thành cười.
- Thôi con phải về tắm rửa còn làm đồ ăn cơm nữa, đói bụng quá rồi - Duy nói với chú Thành.
- Chú cũng phải chạy về nhà coi thằng con chú sao rồi, đi mấy bữa nay để nó ở nhà...
- Được rồi hai người về đi hôm nay em ở lại nhà mình luôn, em cảm ơn anh Thành nhiều, mai mốt gì rồi anh em mình lai rai nhe anh... - Lĩnh nói với chú Thành.
- Ok ok, thằng Duy đô nó cũng mạnh đó... - chú Thành nhìn Duy cười.
- Không có đâu chú... - Duy gãi đầu.
- Thì tất nhiên phải có luôn em mình rồi! - Lĩnh đặt tay lên vai Duy mà cười tươi đáp.
Sau cuộc trò chuyện rôm rã của ba người đàn ông, Duy cũng trở về phòng mình mà tắm rửa chuẩn bị cơm nước, chú Thành cũng lên xe trở về nhà, Lĩnh thì dọn dẹp lại trong nhà cho gọn gàng sạch sẽ một chút rồi cũng tranh thủ tắm rửa và mua đồ ăn tối, vì nhà mới nên chưa có đầy đủ tiện nghi cho việc nấu ăn. Trong căn phòng trọ, Duy cũng vừa làm xong chút đồ ăn để ăn cơm, cậu đậy lại cẩn thận rồi bước ra ngoài phòng chỗ quần áo đang được phơi định đưa tay lên lấy thì bất chợt không thấy chiếc đồng hồ cậu đeo trên tay nữa. Cậu hoang mang một chút, lấy hết đồ rồi vào trong tìm lại vẫn không thấy, chợt cậu nhớ lại lúc chiều khi sang phụ chú Thành cậu vẫn còn đeo, thì ra lúc làm việc sợ vướng víu nên cậu đã tháo ra để tạm chỗ chiếc bàn đá được kê trước sân nhà của Lĩnh. Cánh cửa cổng trọ được khép lại, Duy quay sang định đi hướng về nhà của Lĩnh thì cũng vừa thấy Lĩnh dắt chiếc xe tay ga của mình ra khỏi cổng. Lĩnh cũng theo phản xạ thấy có người nên nhìn xem là ai:
- Ủa Duy em đi đâu vậy?
- Dạ em định qua anh vào lấy đồ của em, hồi chiều em để quên.
- À lấy đồng hồ phải không? Nãy a thấy nên đem vô trong nhà rồi mà định đi mua ít đồ sẵn đem qua cho em mà rồi cũng quên luôn đây này...- Lĩnh cau mày vì cái tính hay quên của mình.
- Không sao đâu anh, cũng là món đồ bình thường thôi mà, lát anh về rồi qua lấy cũng được!
- Ừ vậy chút anh về thì qua lấy nhé!
- Ok anh!
- Thôi anh đi mua đồ chút đây!
Lĩnh nói rồi chạy xe đi khuất dần khỏi con hẻm, Duy cũng trở về phòng mà tranh thủ ăn cơm chiều cho xong, hôm nay câu đã ăn trễ hơn thường ngày. Đang ăn cơm thì tiếng chuông điện thoại từ ứng dụng Zalo vang lên, thì ra là chú Thành, cậu nhanh chóng bắt máy và kết nối với bên kia. Hai chú cháu cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cậu và chú Thành đã nói chuyện lâu với nhau và lại hợp tính thì thật là không hết chuyện được. Sau cuộc trò chuyện, chú Thành và Duy chào nhau tình cảm, cậu cũng ăn xong và tranh thủ dọn rửa cũng như sắp xếp lại đồ đạc, tuy là con trai nhưng cậu lại rất ưa sạch sẽ ngăn nắp nên căn phòng trọ lúc nào đối với cậu cũng gọn gàng. Như lẽ thường, Duy ở nhà chỉ độc mỗi chiếc quần thun và cởi trần, cậu ra trước cửa phòng hướng mắt sang chỗ nhà Lĩnh thì thấy đèn đã sáng thì chắc rằng Lĩnh cũng đã về.
- Anh Lĩnh về rồi, thôi tranh thủ qua lấy để còn về lên tám chuyện với mấy đứa bạn mình nữa.
Nói rồi cậu cầm lấy chùm chìa khóa rồi đóng cửa phòng lại và nhanh chân đi sang chỗ nhà của Lĩnh. Duy đứng trước chỗ cổng nhà Lĩnh, vì cổng nhà cách nhà chính chỉ là một khoảng sân vừa nên cậu cũng chỉ lên tiếng vừa đủ gọi vào trong nhà.
- Anh Lĩnh ơi, em Duy em qua lấy đồ anh ơi..
- Anh Lĩnh ơi... - cậu gọi thêm vài tiếng. Sau hồi lâu từ trong nhà mới phát ra câu trả lời:
- Ừ cửa không khóa vô lấy đi em...
Cánh cửa cổng nhà Lĩnh được Duy nhẹ nhàng mở và cẩn thận đóng lại. Cậu từ từ tiến vào trong nhà, nhìn một vòng xung quanh căn nhà mới vừa được xây quả thật rất đẹp, thiết kế bên trong lại được bày trí bắt mắt tỉ mỉ khiến Duy thật sự thấy ngưỡng mộ vị chủ nhân của căn nhà này. Những chiếc đèn với phong cách vừa để cung cấp ánh sáng vừa trang trí được mở lên kết hợp những vật dụng nội thất mới toanh khiến căn nhà thêm phần sang trọng, làm cậu chăm chú nhìn mà quên mất việc chính của mình. Chợt từ phía sau căn nhà vang lên tiếng của Lĩnh:
- Thấy đồng hồ không Duy? Anh để chỗ cái tủ kê ti vi đó em, anh đang tắm một chút anh ra...
Duy chợt nhận ra việc qua đây của mình rồi quay lại tìm chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ được đặt ngay ngắn tại chỗ như lời Lĩnh nói, cậu tiến lại chỗ cái ti vi và lấy chiếc đồng hồ đeo lại lên tay mình.
- Em thấy rồi anh Lĩnh ơi! Cảm ơn anh nhe, em về đây. - Duy nói cao giọng để bên trong Lĩnh có thể nghe.
Không có tiếng trả lời, Duy cũng không thắc mắc gì đồng hồ cũng đã lấy nên quay lưng đi ra phía cửa mà trở về phòng. Bất ngờ tiếng của Lĩnh dường như đang ở gần phía sau cậu cất lên:
- Về hả em, đồng hồ không có bị gì phải không?
- Ơ... Dạ anh, đồng hồ không...có vấn đề gì... - Duy giật mình quay lại thì có điều bất ngờ trước mắt mình.
Lĩnh đang cầm cái khăn màu tím nhạt lau lau cái đầu tóc đang còn ướt và trên cơ thể anh chỉ có quấn độc nhất chiếc khăn tắm màu trắng. Cơ thể của một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi nhưng lại hết sức nóng bỏng, khuôn mặt góc cạnh với làn da trắng mịn không tì vết, trái cổ to nổi lên cử động theo từng lời nói, cơ ngực nở nang săn chắc cùng hai đầu núm vú màu hồng sẫm có lưa thưa vài cọng lông. Cơ bụng Lĩnh nổi lên rõ ràng từng múi một, từ phần nhìn xuống đó còn có cả cơ v-cut rất rõ ràng, từ chỗ lỗ rốn còn có hàng lông chạy dọc xuống chỗ chiếc khăn. Cánh tay đang với lên lau tóc để lộ ra phần nách với lúm chúm lông, bên cạnh cơ bắp tay đầy đặn không quá to, cặp chân của Lĩnh cũng rất săn chắc và hàng lông rậm hai bên. Cậu nhìn Lĩnh từ trên xuống mà phản xạ tự nhiên nuốt một cái ực chỗ cổ họng, cơ thể có chút nóng bừng lên khi chỗ tâm điểm ở giữa cái khăn đang có một khúc thịt to đang độn lên rõ rệt.
- Duy, em sao vậy? Sao nhìn anh dữ vậy? - câu nói của Lĩnh chợt làm cậu trở về thực tại.
- Dạ không có gì... công nhận nhìn là biết anh Lĩnh đây là dân mê gym rồi... - Duy gãi đầu cười cười.
- Cũng bình thường thôi em, anh tập cũng khá lâu rồi, cũng là thói quen đam mê. Mấy hôm nay nhà xong lu bu nên chưa đi tập lại cũng có chút xuống rồi đấy.
- Kiểu này chắc mấy cô mê chết đó anh.
- Ừ không chỉ mấy cô thôi đâu... - Lĩnh cười khì nhìn Duy đáp lời.
- Dạ phải không đó?
- Anh biết mà...
- Ơ...À mà thôi em về không phiền anh nữa, có gì anh em mình gặp sau - cậu cố tình nhìn kỹ hơn thân thể Lĩnh một chút nữa.
- Ừ em, ra cứ khép cửa lại rồi móc ổ khóa lại dùm anh thôi là được rồi.
- Ok anh, em về đây!
Duy quay lưng đi ra phía cửa, Lĩnh nhìn theo dáng của cậu trên mặt nở một nụ cười khoái chí dường như Lĩnh quan sát Duy cũng nhận ra được điều gì đó. Lĩnh sau đó vì có tiếng thông báo của điện thoại nên nhanh chóng đi vào cái phòng cạnh sau chỗ phòng khách chắc đây cũng là phòng của Lĩnh mà nghe điện thoại. Cậu ra đến cửa nhưng trong đầu cứ nghĩ đến thân thể của Lĩnh, trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ rồi cậu tự gật đầu nói gì đó với chính mình cùng lúc tay cậu vừa mở xong cửa nhưng không đi ra mà cậu đóng lại và chỉ gài hờ cánh cửa. Nhẹ nhàng bước chân, Duy quay trở lại trong nhà Lĩnh, lần này căn phòng khách khi nãy đã được Lĩnh tắt bớt đèn nên trông có vẻ tối hơn hẳn. Theo hướng mắt nhìn, cách cầu thang lên lầu, chỗ căn phòng lại có ánh sáng phát ra từ bên trong, cậu đành liều lấy hết can đảm mà bước đến gần căn phòng vì theo cậu nghĩ nhà chỉ có Lĩnh thôi nên chắc là Lĩnh cũng vừa vào trong phòng này thôi. Duy đi lại gần đến căn phòng thì cậu chợt nghe được âm thanh phát ra, âm thanh đầy dục vọng rất quen thuộc mà cậu đã xem những đoạn phim dành cho người lớn trên trang web, nhưng một điều khiến cậu càng bất ngờ đó lại là âm thanh của hai người đàn ông trên phim. Kích thích sự tò mò, cậu đành ngồi hạ thấp người xuống mà nhẹ nhàng tiếng đến cửa phòng, cánh cửa phòng vẫn mở và cậu từ từ cẩn thận ghé mắt vào trong để xem thử. Trong căn phòng cơ bản đã được bày trí đầy đủ, chỗ chiếc giường Lĩnh đang không một mảnh vải che thân, chiếc khăn trắng khi nãy Lĩnh quấn dưới hạ bộ đã nằm vươn trên sàn nhà. Đoạn phim vẫn đang được phát trên chiếc điện thoại Lĩnh dựng lên chỗ cái bàn nhỏ cạnh giường, hai người đàn ông trong phim đang làm tình cùng nhau mãnh liệt còn Lĩnh thì một tay se núm vú của mình, tay còn lại thì sục mạnh dương vật đang cương lên hết cỡ. Dương vật của Lĩnh trắng như làn da của anh đang thẳng đứng, không dài nhưng lại có kích cỡ chiều ngang rất to, đầu dương vật ửng một màu đỏ tươi, thân dương vật nổi lên những đường gân rất kích thích. Âm thanh từ điện thoại phát ra kết hợp với tiếng rên và hơi thở của Lĩnh khiến Duy nghe được mà hưng phấn tột độ, mặt cậu đỏ cả lên và thằng nhỏ cũng đã ngốc đầu dậy nhưng vẫn đang bị chèn ép trong cái quần lót mà khi nãy trước khi qua nhà Lĩnh cậu đã mặc vào. Lĩnh trong phòng đang dùng tay sục mạnh hết cỡ dương vật của mình, cơ thể anh cũng đang lấm tấm mồ hôi làm cho Duy nhìn vào mà càng sướng con mắt. Cậu ở ngoài cũng đã không chịu nổi mà đưa tay vào móc dương vật mình ra ngoài mà vừa nhìn Lĩnh vừa sục thằng nhỏ đang rỉ nước nhờn phía dưới. Lĩnh thì đang đê mê với hai anh chàng Tây đô con với hai dương vật to đùng trên phim, còn Duy thì đang chiêm ngưỡng cơ thể và dương vật của Lĩnh, cả hai ai cũng đều đang sung sướng mà tay sục đều dương vật của mình. Có lẽ ai cũng đã gần đến đỉnh điểm thì bất chợt theo phản xạ Lĩnh như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình nên chậm nhịp lại và nhìn ra hướng cửa thì ngạc nhiên thấy Duy đang hướng mắt nhìn mình. Duy lúc này cũng bị ánh mắt của Lĩnh nhìn trúng mà hốt hoảng và loạng choạng một chút không thể giữ được bình tĩnh, Lĩnh liền đưa tay bấm dừng đoạn phim trên điện thoại và với lấy chiếc khăn che lại dương vật đang cương cứng ướt át của mình.
- Ủa... Duy đó hả em? Duy phải không?
- Chết rồi, bị phát hiện rồi làm sao đây... - Duy lẩm bẩm có phần lo lắng.
Cậu kéo quần lại, từ từ chồm người đứng dậy, cậu có vẻ sợ hãi và cúi mặt xuống tiến đến đứng nép bên cửa.
- Dạ anh Lĩnh, em...em không cố ý... em...tại...em... - Duy bối rối.
- Tưởng ai, không sao...cũng là đàn ông con trai với nhau mà... cũng may là em chứ lỡ là ăn trộm hay gì thì tiêu anh rồi...
- Dạ...em...
- Mà sao lúc nãy anh tính em đã về rồi chứ?
- Em...em...ờ...dạ...em...à em đi ra gần tới cổng thì chợt thấy...thấy ờ...thấy mắc đi tè quá trời nên sẵn định quay vào đi nhờ cho xong...em không cố ý...
- Vậy à? Có phải vậy không đó? - Lĩnh nhếch mép cười cười và hỏi Duy.
- Dạ anh...
- Lại đây... - Lĩnh chóng hai tay ra sau giường và gọi Duy.
- Dạ? - Duy bối rối nhìn lên Lĩnh.
- Anh kêu lại đây, dù sao nãy giờ cũng thấy hết rồi!
Duy từ từ bước vào căn phòng rồi tiến lại chỗ Lĩnh đang ngồi, Lĩnh nhìn thấy dưới hạ bộ của Duy dương vật vẫn còn đang cương cứng rỉ nước bên trong thấm ra cả lớp quần thì kéo tay Duy sát gần mình.
- Thì ra nãy giờ thằng em mình cũng đang nứng đây mà...
- Tại em thấy anh hấp dẫn quá - Duy cười đáp lời Lĩnh.
Không nói nhiều, anh Lĩnh vội kéo cái quần vướng víu của cậu xuống, dương vật của cậu bật lên ngay trước mặt của Lĩnh. Mùi dương vật xộc thẳng vào mũi Lĩnh, tay anh Lĩnh liền chủ động cầm dương vật cậu mà sục nhe, làm cậu giật giật lên cả người vì sướng, rồi nhanh chóng anh Lĩnh đưa vào miệng ngậm lấy toàn bộ dương vật Duy và bắt đầu bú mút. Lĩnh cũng vứt chiếc khăn sang một bên để cho dương vật anh được sừng sững trở lại, anh chỉ tay cho Duy bật tiếp đoạn phim đang xem dở, một tay của anh thì đưa lên nắn bóp cặp ngực của cậu, tay còn lại anh Lĩnh vẫn đang sục lấy dương vật của mình.
- Ơ... anh Lĩnh ơi.. em sướng quá...sâu vô đi anh...ơ...ơ...
- Con cặc em công nhận ngon quá em ơi...ư..ưmm..
Lĩnh và Duy cũng đều đang thở gấp và rên lên những tiếng rên khoái cảm. Đoạn phim hai người đàn ông cũng đang đến lúc cao trào, anh vị trí top càng đẩy mạnh hơn và liền rút dương vật ra lột bỏ bao cao su mà bắn lên mặt của anh vị trí bot, anh bot sau đó liếm lấy hết số tinh dịch bắn ra và ngậm hết dương vật anh kia mà vắt cạn. Anh bot tay cũng sục mạnh dương vật mình rồi bắn đầy lên trên bụng, anh top khoái chí lấy tay khuếch tinh dịch trên bụng lên miệng mình rồi nút lưỡi với anh bot. Anh Lĩnh nhìn thấy đoạn phim cũng càng bú cho Duy mạnh hơn, tay thì sục đều dương vật, cậu đã đến cực đỉnh nên run người lên vài cái, hai đầu vú cậu săn cứng lại rồi sau đó giật giật dương vật và xả những dòng tinh đặc sệt nực mùi vào miệng anh Lĩnh, bắn đến cả cổ họng. Nghẹn nghẹn vài cái anh Lĩnh vẫn ngậm chặt dương vật Duy mà nuốt hết số tinh dịch cũng như mút sạch sẽ ở đầu khấc, phía bên dưới dương vật của Lĩnh được anh sục mạnh đến đỏ lên hết, từng dòng tinh dịch cũng được bắn ra xa rơi xuống sàn, nửa sau thì trào ra, chảy dài dọc theo thân dương vật. Dương vật của cậu được anh Lĩnh nhả ra, lủng lẳng xìu xuống và cậu vội vàng mặc lại quần mặt vẫn còn ửng đỏ vừa sướng nhưng lại có chút e ngại. Lĩnh kéo cái khăn trắng lau trên người rồi cũng ngã ra trên giường thỏa mãn sau đợt xuất tinh.
- Sướng quá Duy hen...
- Dạ công nhận anh Lĩnh cũng có kỹ thuật quá đó! - Duy cười.
- Từ nay về sau không cần ngại nữa vì anh em mình đều giống nhau cả thôi..
- Dạ...vậy thôi anh nằm nghỉ đi, em về phòng trọ đây!
- Sao có muốn thường qua đây đi tè nhờ nữa không?
- Ơ...anh Lĩnh...đừng chọc em chứ...- cả hai cùng cười lớn.
- Em về đây, nhớ ra khóa cửa nhe anh.
- Ừ cứ để đó lát anh ra khóa liền!
Sau đó, Duy cũng nhanh trở về phòng và cảm thấy thích thú, trong đầu cầu lại hiện lên một cảnh tượng nào đó có cả chú Thành của cậu bây giờ lại có thêm anh Lĩnh. Chiếc điện thoại câu reo liên hồi, đám bạn đã đợi cậu từ nãy giờ, cậu liền nhanh chóng mở lên và trò chuyện với họ.
---

( Nếu các bạn đọc muốn tiếp tục câu chuyện thì bình luận cho mình biết nhé. Lần đầu viết nên có gì mong các bạn thông cảm, mình xin cảm ơn!)

[18+] Chú ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ