Chương 23: Sơn hà trùy (3)

9 3 0
                                    

Rõ ràng qua chừng mấy lần tiếp xúc, Triệu Vân Lan đều cảm giác được "hảo cảm" bị đè nén của Thẩm Nguy đối với mình, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà một khi bản thân biểu hiện ra một chút ám chỉ, Thẩm Nguy lại giống như Đường Tăng bị yêu nữ coi trọng, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng bắt đầu tứ đại giai không.

Triệu Vân Lan chưa từng thấy qua ai ____tao nhã như Thẩm Nguy vậy. Hắn không tranh đoạt với người, bất luận gặp gỡ người nào, bất luận kẻ khác đối đãi hắn ra sao, hắn vẫn sẽ không nói ra một câu ác ngôn, thực sự giống như quân tử thời cổ bước ra từ sách thánh hiền, cả người chảy xuôi một loại khí chất cổ xưa không vướng không bận (1).

Triệu Vân Lan ít nhiều có chút dò không nổi ý tứ của hắn rốt cuộc ra sao.

Vốn dĩ, bên ngoài tiểu khu có một nhà hàng rất xa hoa, cung cấp đồ ăn Tây, Triệu Vân Lan nguyên bản muốn mời người ta đến đó, hai người bàn luận tình cảm, thích hợp nhất chính là ăn đồ Tây, bởi vì đồ Tây thì rất nhiều mấy thứ rườm rà, có khi ăn mãi không xong. Nhưng thứ nhất là Thẩm Nguy nhất định sẽ không đi, thứ hai vừa nghĩ tới cái thứ cơm ngoại lạnh lạnh ngây ngấy kia, Triệu Vân Lan đã vô cùng buồn nôn rồi.

Thật vất vả mới tóm được một lần thế này, không thể để hắn chạy. Triệu Vân Lan mang theo ý nghĩ như vậy, giả bộ ra một tư thái thả lỏng nhìn như không chút để ý, đưa Thẩm Nguy đến quán ăn nhỏ mà y vừa gọi mấy thứ lúc nãy, lại kêu thêm một tô hồn đồn và mấy món điểm tâm chiêu bài, đồ ăn nóng sốt bày la liệt một bàn.

Giờ này trong quán đã gần như không có người khác, vắng hoe, chỉ có hai người bọn họ, Thẩm Nguy còn chưa kịp ngồi xuống đã bắt đầu câu nệ.

Triệu Vân Lan cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, sau đó lại nhắc tới Lý Thiến: "Cô bé đã thừa nhận phạm tội giết bà mình, hiện tại đang trong thời gian tiến hành quá trình truy tố, ba cô ấy không nhận cô ấy, bà mẹ nghe nói ở bên ngoài tòa án khóc ngất mấy lần, cũng không biết phải làm thế nào, mức án cụ thể thế nào, tôi cũng không nói rõ được, phải xem luật sư của cô ấy có thể tranh thủ được đến trình độ nào thôi, tuy thế thái độ nhận tội của cô ấy rất tốt, hơn nữa lại là tự thú, hội thẩm đại khái cũng sẽ suy xét giảm hình phạt."

Thẩm Nguy trầm mặc một lúc lâu, thở dài: "Là tôi dạy dỗ không tốt."

Triệu Vân Lan đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng, đang ăn như hổ vồ mồi, trong mồm đang nhồi một miếng cơm chiên to tướng, phải phồng miệng lên dùng một ánh mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn, miệng y không thể nói chuyện, lại dùng ánh mắt truyền đạt một cách hoàn hảo ý tứ của mình ____ chuyện này thì quan hệ gì đến anh?

Thẩm Nguy cúi đầu, ăn không thấy vị mà uống một ngụm canh: "Trước đây học sinh xảy ra chuyện, làm thầy cũng chịu tội liên đới, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc(2), lại dạy ra một......"

Câu nói kế tiếp đại khái là không dễ nghe, Thẩm Nguy dừng một chút, nhăn mày, nhưng không nói nữa.

Mấy lời này nói ra, không thấy giống đánh rắm hay sao, đây là dư độc phong kiến từ đời nảo đời nào rồi chứ? Triệu Vân Lan trong bụng rủa thầm.

TRẤN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ