Chương 69

7 2 0
                                    

Đại Khánh ngay tại chỗ trình diễn động tác mười tám kiểu lăn đáng khinh, một thân thịt ba chỉ còn nảy một cái trên mặt đất. Chuyện đầu tiên nó làm sau khi nhảy dựng lên chính là hướng về phía Triệu Vân Lan lớn tiếng rít gào: “Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi!”

Triệu Vân Lan không yên lòng “Ờ” một tiếng.

“Ngươi…… Ngươi ngươi ngươi……” Đại Khánh cơ hồ á khẩu luôn, nó hoành hành hậu thế, tự cho là đã gặp qua đủ loại chuyện lạ, thế mà lại là lần đầu tiên chân chính chính lĩnh hội cái gì gọi là “Sắc đảm che trời”.

Cái gì Ân Trụ Vương moi tim người vì Ðát Kỷ, Chu U Vương phóng hỏa đùa bỡn chư hầu, Đường Huyền Tông đêm xuân triền miên bỏ bê triều chính mấy cái chuyện hoa mắt ù tai linh tinh này đều có thể giải thích được cả — Cả lũ đàn ông ngu xuẩn này vì mĩ sắc đúng là cái chết tiệt gì cũng làm ra được tất!

Đại Khánh trong lòng thần hôn điên đảo một phen, sau đó khí như tơ nhện hỏi: “Vậy…… Ngươi, các ngươi…… Hiện tại đến, đến mức nào rồi?”

Triệu Vân Lan sờ sờ mũi: “Chưa thế nào cả, lên giường rồi, nhưng mà chỉ ngủ thôi, da mặt hắn quá mỏng, vẫn chưa cho ta chạm vào a.”

Đại Khánh: “……”

Giường…… da mặt mỏng…… mỏng…… không cho chạm……

Vài từ này y như máy bay ném bom liên hoàn, rơi xuống bên tai Đại Khánh không khác gì pháo nổ vừa giòn vừa vang, sét đánh từ chín tầng trời cũng chẳng có được cái hiệu quả làm cho con mèo này hồn phi phách tán như thế đâu.

Nhất thời, từng giây từng phút từng ly từng tí những lúc Triệu Vân Lan và thầy Thẩm ở chung một chỗ lần lượt xẹt qua trong đầu Đại Khánh, mỗi một cảnh tượng lại đào ra trong cái đầu nho nhỏ của nó một cái hố sâu vạn trượng khiến cho mèo đen đáng thương trong nháy mắt phát ra một tiếng thở dài như thể đã trải mấy đời mộng ảo tràn ngập tính triết học___Mẹ nó, trên thế gian này còn có tên chủ nhân nào khốn nạn hơn Triệu Vân Lan nữa sao?

Đại Khánh cố sức đẩy đẩy ra mớ thịt dày trên cổ, ngửa đầu, dùng một loại ánh mắt vừa như sùng bái chiêm ngưỡng vừa như không thể tin được mà nhìn Triệu Vân Lan, thật lâu sau, giọng mèo hỗn loạn mới phát ra từ phế phủ: “Ngươi thật sự …”

Sau đó mèo đen hơi bị nhũn chân lại tót lên cửa sổ: “Ngươi có biết Trảm Hồn Sứ rốt cuộc là loại người nào hay không?”

Triệu Vân Lan phun sương nhả khói: “Ta đang muốn hỏi ngươi đây.”

“Ta không biết rõ.” Đại Khánh nghiêm túc nói, “Bắt đầu từ phong thần chi chiến, từ chư thiên thần phật đến tiểu yêu khắp nơi, lão miêu ta đều có thể nói ra đại khái xuất thân chân tướng của họ, nhưng ta không biết lai lịch của Trảm Hồn Sứ, ngươi có biết việc này nghiêm trọng đến mức nào không hả?”

Triệu Vân Lan cũng không ngoài ý muốn, y đã thấy bức tranh do chính tay Thẩm Nguy vẽ — Người đã gặp qua Côn Luân quân thì đương nhiên là sống vào lúc Đại Khánh vẫn còn ngu muội. Đại Khánh không rõ lai lịch của hắn là chuyện rất bình thường: “Nói những gì ngươi biết xem nào.”

TRẤN HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ