A simple sound, a silent pain.
Một âm thanh đơn điệu mang theo nỗi đau tĩnh lặng.
Ánh mắt nhìn đăm đăm vào thứ chất lỏng đang nhỏ giọt từ ngón tay, lông mày anh nhíu lại vì cảm giác nhói truyền đến và đôi môi mím chặt. Màu đỏ tươi làm bẩn sàn khi nó trượt khỏi tay anh.
Chàng trai dứt khỏi sự chú ý dành cho vật gây nên nó, thả cành hồng xuống sàn khiến một giọt máu nữa rơi trên những cánh hoa. Chút đau đớn này chẳng mảy may làm anh hứng thú, nó thậm chí còn thật tẻ nhạt, quá là tẻ nhạt. Anh thở dài và niết ngón cái qua những ngón tay khiến máu chảy chậm dần.
Thời điểm một bóng dáng tiến gần tới, điều đó cũng chẳng thể kéo anh ra khỏi sự nhàm chán, anh thậm chí không thèm nâng mắt để nhìn người đã tới, hẳn nhiên đã biết đó là ai. "Tớ nghĩ tớ sẽ tìm thấy cậu ở đây" – cậu trai lẩm bẩm, hạ người quỳ xuống khi đến gần hơn. "Thật xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu có một vị khách, cậu có muốn gặp người ấy không?" – cậu cúi đầu.
"Không" – Anh nhắm mắt. "Và tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu. Sao cậu không chết đi nhỉ?" – anh bổ sung, đôi mắt hướng về khoảng không. Mái tóc dài của anh lay động trong cơn gió nhẹ và cậu trai nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tới chưa thể làm thế được. Làm sao có thể chết khi mà tớ vẫn cần phải cống hiến cuộc đời mình cho một hi vọng lớn hơn" – cậu chợt ngừng nói và chớp mắt, ánh mắt bắt gặp vết cắt rớm máu. "Cậu bị thương rồi, Izuru. Tớ nên lấy hộp y tế."
"Kêu Junko rời khỏi đây khi ra ngoài đó" - anh chớp mắt, cảm thấy không thú vị. Anh đã sớm biết ai là vị khách đó và điều đó chẳng đáng để quan tâm. Anh để cậu trai này ở lại vì khá thuận tiện, nhưng Junko thì giống như một con con côn trùng vo ve phiền phức. Nagito Komaeda, thằng fan boy của hi vọng phiền phức nhất mà anh từng biết, nhưng ít nhất thì điều đó khiến cậu ta trung thành. Izuru chính là Tuyệt đỉnh Hi vọng, vậy nên Nagito luôn bám theo anh như một chú cún con, tuân theo tất cả mọi lời mà anh nói. Thật dễ đoán, không thú vị, nhàm chán nhưng hữu dụng.
Về cách họ gặp lại nhau, để nghĩ lại thì nó cũng chẳng phải thời điểm tốt lành gì. Họ đã biết được ai may mắn hơn, khi Nagito là Tuyệt đỉnh May mắn, còn Izuru thì đặc biệt hơn, bản thân anh ấy có thể được coi là tài năng. Tất cả những tài năng, sức mạnh, trí thông minh, và tất nhiên là cả may mắn. Càng nhiều tài năng anh sở hữu anh càng cảm thấy nhàm chán. Ánh mắt của Nagito khi biết được anh chính là Tuyệt đỉnh Hy vọng, nó như thế nào nhỉ? Khâm phục? Mê mẩn? Mặt cậu ta khi ấy biến đổi với đủ loại cảm xúc.
Izuru chẳng thật sự cần gì ở Nagito nhưng số phận của họ lại bị đẩy lại và kẹt với nhau. Thế giới hiện tại như địa ngục và mọi người đang lùng sục Izuru, Đặc biệt nhất là tàn quân tuyệt vọng. Hiện tại Junko thống trị thế giới, với con gấu và đám tàn quân đó. Là Tuyệt đỉnh Hi vọng, Izuru hẳn nhiên sẽ là mục tiêu lớn nhất, và cả Nagito, tên fanboy điên cuồng của hi vọng. Điều kỳ quặc là cả hai quyết định lẩn trốn cùng nhau, Junko đã tìm được họ không lâu sau đó nhưng không làm ra động thái gì.
Nagito quay lại với bộ sơ cứu và ngồi cạnh anh trên băng ghế. Không cần đợi nhắc nhở, Izuru nâng tay lên và để Nagito đỡ lấy. Động tác của cậu thật cẩnthận và nhẹ nhàng khi cậu bắt đầu băng bó cho vết thương để lỡ mà ngài Tuyệt đỉnh Hi vọng sẽ làm nó rách to hơn, mà thật ra thì, anh ta làm thế thật. Nagito rất lấylàm vinh dự khi có thể ở gần với một con người tuyệt vời như vậy, và có thể chămsóc anh như vậy, nó thực sự là một điều tốt đẹp ngoài mong đợi. Họ đều thống nhấtrằng tạm thời sẽ trú mình trong khu vườn này nhưng Nagito lo lắng không biết nósẽ kéo dài bao lâu. Cậu chắc chắn rằng Izuru có đủ sức mạnh để đánh bại lũ tànquân mà không hề hấn gì nhưng khi cậu hỏi, Izuru chỉ trả lời rằng đây chưa phảithời điểm. Nagito băng bó xong và đóng nắp hộp, để nó sang một bên và thở dài:"Junko bảo cô ta sẽ quay lại", cậu báo lại với Izuru trước khi rơi vào im lặng.Cậu trai cúi đầu, hoàn toàn chìm trong chán nản - "Như mọi khi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[KamuKoma] Garden of sorrow
FanfictionTác giả: Anuyushi Người dịch: Hy - - - Tàn quân Tuyệt vọng tiếp quản thế giới, buộc Tuyệt đỉnh Hi vọng và cậu fanboy cuồng nhiệt nhất của anh phải lẩn trốn. Nhưng cuộc đuổi bắt này sẽ kéo dài bao lâu? Bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của tá...