Chương 33: Tự do ngôn luận.

1K 107 6
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Trái với Ninh Y, Mộ Vãn Tình bình tĩnh hơn nhiều, cô nàng thấy vẻ mặt của cô như vậy thì lập tức nhỏ giọng: "Tui sẽ giữ bí mật giúp bà, tan học tui đưa đồng phục cho cho bà nhé."

"Ê ê ê! Cậu lại làm gì đấy? Xong rồi đúng không!" Cư Mộng chạy từ lối đi đến, nắm cánh tay Mộ Vãn Tình rồi kéo ra: "Đừng có chiếm chỗ của tôi!"

Mộ Vãn Tình cũng không tức giân, cô ấy dùng ánh mắt ngầm chứa sự biết ơn, kích động, thậm chí là kính trọng nhìn Ninh Y, để mặc Cư Mộng kéo mình ra lối đi, đến nỗi còn cong mắt cười với đối phương.

Cái gọi là không giơ tay đánh khuôn mặt tươi cười của người ta, Cư Mộng nhìn thấy liền có chút không được tự nhiên thu tay về, lầm bầm: "Cười cái vẹo gì mà cười..."

Mộ Vãn Tình lấy một cuốn vở trên chồng bài tập trong tay đưa cho Cư Mộng: "Bà Cư Mộng, đây là vở ghi chú mấy môn học của tui, tui định đưa..."

Cô ấy vừa nói vừa nhìn Ninh Y, nụ cười trở nên sâu hơn, nói tiếp: "Hy vọng có thể giúp được bà."

Sự lúng túng trên mặt Cư Mộng chuyển thành kinh ngạc, lại dần dần biến thành được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, cô nhóc nhìn Ninh Y, dường như cảm thấy tâm trạng mình đổi xoành xoạch như vậy là phản bội chị em tốt, lập tức mím môi giả vờ bài xích, lắp bắp nói: "Cậu làm gì? Không có chuyện mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp! Tôi, tôi sẽ không bị cậu lừa đâu!"

Mộ Vãn Tình chớp mắt vài cái, lắc lắc băng keo cá nhân dán trên tay với cô nhóc: "Cảm ơn miếng băng keo cá nhân của bà."

Nói xong liền nhẹ nhàng đặt cuốn vở lên bàn Cư Mộng rồi xoay người đi.

Cư Mộng ngớ ra xong mới phản ứng kịp, cao giọng kêu "Này", Mộ Vãn Tình không quay đầu.

Cô nhóc cầm cuốn vở khó xử nhìn Ninh Y, gượng gạo lẩm bẩm: "Làm cái gì á? Ai cần nó cảm ơn, chỉ là miếng băng keo thôi..."

Ninh Y lại không chú ý Cư Mộng nói gì, giờ phút này tâm trạng của cô thật sự không thể nào bình tĩnh nổi.

Chỉ thấy cô hơi khó tin giơ tay ấn thái dương, lại siết tay thành nắm đấm gõ mạnh vào đầu mình ba cái vang dội.

Cư Mộng nhìn thấy, thoáng chốc không để ý tới cuốn vở ghi kia nữa mà giơ tay ngăn đối phương "tự hành mình": "Mày làm gì đấy? Trán bị đánh đỏ rồi kia, không đau hả?"

Đúng vậy, sao không đau?

Ninh Y vô thức nuốt nước miếng.

Mộ Vãn Tình biết cô là người đưa đồng phục, còn biết cô không phải là đứa học chả hay, cày chả biết hay dốt đặc cán mai. Nhìn đôi mắt vừa cảm động vừa kính trọng của cô ấy, chắc còn tưởng cô là một bé tiên nữ học giỏi hiền lành nhưng lại có bí mật và nỗi khổ riêng.

Rồi giờ tính sao đây? Đã nói là nhân vật phản diện ác độc, chẳng mấy chốc đã biến thành bà tiên đỡ đầu của Lọ Lem? Thiết lập nhân vật nát mẹ rồi! Sau này mấy tình tiết kia còn phát triển được cái cứt gì nữa!

[HOÀN-EDIT] Nữ Phụ Không Thèm Để Ý Mi - Trì Đa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ