Gần đây quận Shibuya có một cửa hàng hoa mới mở tên là Hajime. Chủ cửa hàng cũng là nhân viên duy nhất trong tiệm là một cô gái trẻ.
Tanaka Sumire – chủ cửa hàng hoa – năm nay vừa tròn 18 cái xuân xanh. Cô vốn không phải người của vùng này, đến đây chỉ vì muốn thay đổi không khí sống. Đối với một cô gái 18 tuổi một thân một mình tự mở một cửa hàng để kinh doanh thực sự khiến người ta phải lướt nhìn.
Chậc! Biết sao được. Đây đều là tiền mà ông và cha mẹ để lại, chứ cô làm gì có tiền. Điều này để một mình cô biết là được!
Hôm nay lại là một này đẹp trời và tâm tình cô đang tốt, một ngày thích hợp để buôn bán.
Sumire lựa chọn một bông hoa cẩm tú cầu tươi nhất, cắm vào bình hoa đặt trước bàn thờ. Điều kì lạ là bàn thờ ấy lại không để ảnh của ai cả. Hai tay chắp lại, thì thầm: "Chào buổi sáng". Đây là việc mà buổi sáng cô sẽ làm, phải nói đây là một hành động trong vô thức.
Sau đó, Sumire bắt tay vào công việc của mình, lật lại tấm bảng hiệu 'Open' hướng ra ngoài. Toàn bộ mặt trước cửa hàng đều sử dụng kính, điều này tạo thuận lợi giúp khách hàng của cô dễ quan sát và ngắm nhìn các loại hoa bên trong. Chọn những chậu hoa tươi tắn nhất rồi di chuyển di chuyển chúng đặt bên ngoài cửa tiệm. Sumire loay hoay chỉnh sửa những cái chậu sao cho có tầm nhìn đẹp nhất, miệng lầm nhẩm những câu thơ.
Tôi đi hái
Những bông hoa tím
Trên cánh đồng
Và tôi ở lại
Ngủ giữa mùa xuân. (*)
Đây là những câu thơ mà khi xưa ông của Sumire hay nhắc đi nhắc lại. Ông còn bảo, sau này hãy tìm một người sẽ nói những câu này với cô và yêu người đó. Sumire khi ấy vẫn không hiểu lắm. Yêu sao? Như cái cách mà mẹ cô yêu cha cô sao?
"Tanaka-chan! Chào buổi sáng".
"Chào buổi sáng! Shinohara-san. Cô đến lấy hoa sao, cháu đã chuẩn bị xong cả rồi".
Sumire vòng vào trong cửa hàng lấy ra một bó hoa hồng.
"Đây! Bó hoa hồng của Shinohara-san đã đặt trước. Tổng cộng 5000 yên. Shinohara-san là muốn tặng ai sao?"
"Tất nhiên là tặng cho cha mẹ của tôi. Hôm nay là kỉ niệm ngày kết hôn của họ nên tôi muốn làm điều gì đó gây bất ngờ".
"Ồ! Shinohara-san thật yêu thương cha mẹ mình!".
"Cảm ơn!".
Tiễn đi người khách đầu tiên trong ngày, Sumire nhìn theo hướng người phụ nữ rời đi, cười rạng rỡ.
"Sumire-chan tất nhiên cũng yêu cha mẹ của mình rồi! Rất yêu! Rất yêu! ♡".
Ái chà! Hôm nay trời thật đẹp! Không bán nữa, đóng cửa thôi!
Cô bắt đầu dọn những chậu hoa chỉ vừa mới bày ra vào trong cửa hàng, lật lại bảng hiệu 'Close'.
----------
Ý nghĩ những loài hoa:
1. Hoa cẩm tú cầu: lời xin lỗi và lòng biết ơn.
(*) Câu thơ được trích trong tuyển tập thơ Manyoshu (Vạn Diệp Tâm) ở thời Nara (710-794).
春の野に (Haru no no ni)
すみれ摘みにと (Sumire tsumi ni to)
来し我そ (Koshi ware so)
野をなつかしみ (No wo natsukashimi)
一夜寝にける (Hitoyone ni keru)
Do thơ dùng tiếng Nhật cổ khác với tiếng Nhật hiện đại nên tôi sẽ giải thích ý nghĩa 1 chút. Đại ý là: "Tôi đi hái hoa sumire trên cánh đồng mùa xuân, nhưng vì bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của hoa mà đã nán lại đến tối rồi ngủ luôn trên cánh đồng".
Đến tận bây giờ, nhiều người Nhật hiện đại vẫn còn cảm nhận được thứ tình cảm yêu mến không thể nói ra thành lời đó mỗi khi ngắm nhìn vẻ đẹp nhỏ nhắn, dễ thương, đằm thắm của hoa sumire.
Nguồn: vi.wappuri.com
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đóa hoa năm ấy đâu rồi?
RomanceGần đây có một cửa hàng hoa mới mở. Chủ cửa hàng là một người kì lạ. ----- Nhân vật chính: Tanaka Sumire [phối hợp diễn: quần chúng Tokyo Revengers]. Warning: Có thể OOC nhân vật. Nhân vật thuộc về Wakui Ken nhưng diễn biến ra sao thì tôi không chắc.