Chương 8

486 63 0
                                    

Từ sau vụ việc hôm ấy thì Sumire đã tự nhốt mình trong nhà mấy ngày rồi, ngay cả việc trong cửa hàng cô cũng bỏ bê không quan tâm. Phải tận hơn 4 ngày sau Sumire mới chịu vác tấm thân ra khỏi nhà vì đã không còn thức ăn. Những ngày lười biếng hết ăn rồi lại nằm thì cô không những không tăng cân trái lại sụt hẵn mấy kí. Nhìn những đóa hoa héo rũ trong cửa hàng, Sumire cảm thấy thật sầu não, có vẻ cô ăn chơi quá đà rồi bây giờ phải dọn lại cửa hàng trong nước mắt.

Nhìn quanh cửa hàng xem xét nên bắt đầu từ đâu, cô suy nghĩ có lẻ phải dành cả ngày mới dọn hết được, ngày mai phải ra nông trại một chuyến, sau đó sắp xếp lại cửa hàng một lần nữa. Nhưng khi nhìn đến mảnh giấy được dán trước cửa thì mọi kế hoạch được sắp xếp hoàn hảo trong đầu cô buộc phải dời thời hạn vào một ngày không xa.

Trên mảnh giấy ấy có hướng dẫn đường đến một địa chỉ và tên của một người.

Aikawa Kiyoshi.

Sumire nhíu mày, đã gần hai tháng kể từ lần cuối hai người gặp nhau, tới thời gian đó rồi sao? Nhưng tại sao người đó lại biết cô ở đây được nhỉ? Cô cảm thấy vẫn là để ngày mai hỏi thì hơn, trước mắt thì dọn sơ cửa hàng đã.

.....

Mấy ngày này Sumire vẫn luôn bực dọc trong người, cộng thêm cái thời tiết lạnh lẽo mà cô ghét này càng khiến cô thêm khó chịu. Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai sẽ có một trận mưa lớn, cô thật không hiểu nổi, rõ ràng hiện tại đang là mùa hè, tại sao lại có mưa xuất hiện chứ!

Thể chất của Sumire rất khác người, thời tiết chỉ hơi se lạnh với mọi người một ít thôi thì đối với cô đã là rất lạnh rồi. Trước khi ra khỏi nhà, cô quấn chiếc khăn quàng màu nâu, phủ kín cổ, mặc thêm một cái áo khoác khá dày. Tuy kín kẻ là thế nhưng giữa trời hè mát mẻ này thì việc cô ăn mặc như vậy cũng đủ làm mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì dị rồi. Cho nến suốt dọc đường đi đến địa điểm trên mảnh giấy cô chỉ có thể vùi mặt vào trong khăn quàng lộ mỗi đôi mắt đen.

Đạp xe qua những con phố, cửa hàng, nhìn ngắm công viên bên đường, Sumire cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ với tờ hướng dẫn trên tay này. Đi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng tới nơi.

Sumire đứng trước một căn nhà, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với người đàn ông đang ở trước mặt cô, vò nát tờ giấy trên tay rồi quăng vào mặt anh ta.

"Cái quái gì thế này!? Chú đang đùa tôi sao!?".

Chính xác thì cái địa điểm quái quỷ này chỉ cách cửa hàng của cô có 3 căn nhà, chỉ cần đi bộ 5 phút là tới nơi rồi. Việc gì phải bắt cô đi vòng vèo cả tiếng như thế! Rõ ràng là muốn trêu đùa cô mà!

"Thôi nào Sumire-chan! Việc đạp xe vào buổi sáng như thế này rất có lợi cho sức khỏe. Đừng có ủ rủ suốt ngày trong phòng như thế, ra ngoài mà thư giãn tâm tình thôi nào. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, tôi mới 30 tuổi, chúng ta chỉ cách nhau 12 tuổi. Em có thể đùng gọi tôi là chú được không? Trông tôi già lắm sao!?"- Người đàn ông ủ rũ, tỏ vẻ lời cô nói đã làm anh ta bị tổn thương sâu sắc.

Hai người nhận ra đứng ở đây không thích hợp lắm nên dời cuộc trò chuyện vào trong nhà người đàn ông. Trong khi anh ta pha nước thì Sumire tự nhiên ngồi vào ghế nhìn cảnh vật ngoài đường qua cửa sổ. Nơi này có tầm nhìn rất tốt, có thể thấy rõ ràng cửa hàng hoa của cô cách đó không xa. Nghĩ đến đây, Sumire vẫn không thôi tức giận về việc làm của anh ta.

Người đàn ông đặt một ly trà matcha trước mặt cô và ly cà phê cho anh ta, ngồi vào ghế đối diện với cô.

"Cảm ơn".

"Tôi biết em vẫn luôn thích hương vị này nên đã làm nó".

Quả nhiên sắc mặt của Sumire trở nên hòa hoãn hơn sau khi nhấp một ngụm trà, nó làm tâm tình cô trở nên thư thái hơn.

"Gần hai tháng không gặp, Sumire-chan trông sống rất tốt mà không có tôi nhỉ"'- Người đàn ông đùa cợt nói.

"'Được rồi, Vào vấn đề chính đi, Aikawa-san, sao chú lại tìm được tôi!".

"Uầy! Nhắc đến việc này, Sumire-chan thật độc ác! Em chuyển đến nơi này mà không nói với tôi. Hại tôi mấy ngày trước mới tìm được em. Tôi đã định mua luôn căn nhà kế bên cửa hàng của em nhưng người ta lại không chịu bán nên đành ở chỗ này"- Aikawa Kiyoshi nghĩ đến những ngày loanh quanh trước cửa nhà cô, chờ mãi mà vẫn không thấy cô ra khỏi nhà, đến nổi những người xung quanh còn nghĩ anh ta là kẻ trộm, suýt chút nữa đã gọi cảnh sát. Anh ta phải giải thích rất nhiều rằng anh ta có quen biết với chủ cửa hàng này mới không bị bế đi.

"Thấy không! Căn nhà này phù hợp đẻ bao quát cả cửa hàng em. Mặc dù tôi muốn ở kế bên hơn".

Sumire sắc mặt quỷ dị, có chút khó coi ngã người ra sau như tránh né: "Chú... là biến thái sao?".

!!!???

Aikawa hơi suy sụp khi  nghe những lời đó: "Là do em bỏ đi mà không nói lời nào đấy thôi.. Tốt xấu gì tôi cũng là người giám hộ của em, đừng nói lời dễ tổn thương đó chứ!".

"Đã từng! Aikawa-san. Tôi đã đủ tuổi trưởng thành mà không cần đến người giám hộ nữa rồi'- Sumire đính chính lại lời nói của anh ta.

Aikara thở dài: "Nhưng cũng phải báo tôi một tiếng. Tôi đã rất lo lắng đấy".

Sumire thấy rằng cô đã hơi quá đáng với người đã chăm sóc cô bao lâu nay, mím môi nói: " Xin lỗi. N-Nhưng tôi cũng không thể ở lại chỗ đó được".

 Aikawa hiểu được ý trong lời nói của Sumire, anh ta cũng không còn dáng vẻ trêu đùa như lúc đầu, nghiêm túc nói: "Sumire-chan, đã hơn 5 năm rồi, em vẫn chưa buông bỏ được sao. Những lỗi lầm năm đó em cũng trả giá đủ rồi. Hơn nữa, đám cháy năm đó cũng hông phải lỗi...".

Sumire nhíu mày, ác liệt cắt ngang: "Đủ rồi! Nếu việc chú gọi tôi đến đây chỉ để nói những việc này thì tôi nghĩ cuộc trò chuyện hôm nay nên kết thúc tại đây!"- Cô nhanh chóng bỏ đi mà không đợi Aikawa nói lời nào.

Aikawa thấy vậy liền túm lấy tay cô: "Khoan đã! Đừng bướng bỉnh nữa, quay về nhà với tôi nào, Sumire. Nơi này không thích hợp để em sống, nghe lời tôi! Tanaka-san... ông ấy vẫn luôn chờ em quay về, 5 năm, em không muốn nhìn mặt ông ấy sao?".

Dường như câu nói này đã tác động đến Sumire, cô bình tĩnh đứng đó, bởi vì quay lưng lại với Aikawa nên anh ta không thể biết được tâm tình hiện tại của cô, chỉ thấy được bờ vai run rẩy ấy.

Hồi lâu sau, Sumire mới yếu ớt lên tiếng: "Tôi còn nhà sao? Chẳng phải đám cháy đó đã lấy đi tất cả, bao gồm ông ngoại hay sao? Cho dù nhà có thể xây lại, hoa có thể trồng lại được. Vậy... ai  có thể trả lại ông ngoại cho tôi đây?".

[Tokyo Revengers] Đóa hoa năm ấy đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ