01

567 33 0
                                    

Đinh Trình Hâm từ phòng họp đi ra, đúng lúc đụng phải Lưu Diệu Văn đang đi tới cửa.

Đinh Trình Hâm xoa xoa bả vai ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút phức tạp kèm xấu hổ, còn thêm chút cảm xúc mà Lưu Diệu Văn không thể nhìn ra được. Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, Lưu Diệu Văn sờ sờ mũi, cậu rất ít khi thấy Đinh Trình Hâm có biểu tình như vậy.

“Vào đi, đang chờ em đó.”

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đã đi xa, mới đẩy cửa bước vào, cẩn thận nhìn xung quanh.

Không có máy quay, thái dương của Lưu Diệu Văn dựng lên một cách nặng nề.

Vài năm trở lại đây sau khi vào công ty, hầu hết mọi người mỗi năm đều được phỏng vấn một lần, những lần nói chuyện như thế này đại khái liên quan tới việc hòa giải các vấn đề và tình trạng gần đây của bọn họ, sau đó thông báo cho công ty về một số quyết định có liên quan. Lưu Diệu Văn cho rằng lần này cũng không ngoại lệ.

Không có máy quay, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện nhân viên. Không có máy quay tức là cuộc trò chuyện này rất riêng tư, có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Ánh mắt cậu dừng trên nhân viên đối diện, ngón tay lại không ngừng chồng chéo dưới gầm bàn.

“Ừm… Diệu Văn đầu tiên thả lỏng đi đã, cũng không phải chuyện gì to tát.”

“Chuyện là… Nhóm các em hiện tại đang trong giai đoạn thăng tiến quan trọng nhất, vì sự phát triển của cả nhóm và cá nhân, công ty có một số đề xuất nho nhỏ…

“Cụ thể một điểm chính là, em cố gắng giữ khoảng cách với Tiểu Đinh một chút, đặc biệt là nơi có máy quay… Tiếp xúc với người khác nhiều hơn, dù sao các em quan hệ cũng đều rất tốt, đúng không?”

Giọng nói của nhân viên công tác đặc biệt nhu hòa, phiêu đãng trong phòng họp trống trải, nhưng dường như bị vách tường bốn phía dội lại, giống như một tấm lưới, nhẹ nhàng đè lên trái tim cậu, khiến cậu không tài nào thở nổi.

Lại như vậy. Vẫn luôn là như vậy.
Tình cờ ngày này ở Thượng Hải là sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường. Như thường lệ, các nhân viên công tác mang theo máy quay đi cùng cả đám đến Haidilao.

Hôm nay tâm trạng của Đinh Trình Hâm không được tốt cho lắm. Lưu Diệu Văn nghĩ, ánh mắt rơi trên đôi môi anh.

Môi anh đỏ bừng do dầu cay của nồi lẩu, diễm lệ như vừa bị ai đó hung hăng cắn qua. Tầm mắt lại đi lên chút, mặt anh cũng đỏ hồng, toát ra ít mồ hôi.

Cậu nhìn chằm chằm có chút nhập thần, nhưng một giây sau khi nhận ra Đinh Trình Hâm sắp nhìn qua, đúng lúc nhìn sang chỗ khác.

Một ngày không có ánh mắt giao nhau. Lưu Diệu Văn rầu rĩ nghĩ.
Hôm nay lúc diễn tập chính là như vậy, Đinh Trình Hâm ở trước mặt cậu đi tới, lúc thì vỗ mông Mã Gia Kỳ, lúc thì treo trên người Hạ Tuấn Lâm, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn mình một cái.

Vì sao, nói muốn tránh nghi ngờ anh liền quyết liệt dứt khoát như thế sao?
Hay là nói, em căn bản là người có cũng được, không có cũng được trong lòng anh?

Bỗng nhiên đùi cảm thấy ngứa ngáy, Lưu Diệu Văn từ trong dòng cảm xúc phẫn uất phục hồi tinh thần lại. Tống Á Hiên tựa đầu trên đùi cậu, đang cười nói chuyện phiếm với cậu. Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn sang Đinh Trình Hâm một cái, sau đó đem đầu tới gần Tống Á Hiên, dùng tư thế có chút ái muội nghe Tống Á Hiên nói chuyện bên tai mình.

Cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang uống nước đột nhiên dừng lại.

Đinh Trình Hâm hẳn là chú ý tới chứ?

Trong lòng Lưu Diệu Văn vô duyên vô
cớ dâng lên một cỗ khoái cảm vì đã trả thù được.

Đinh ca vẫn rất để ý đến mình đi? Anh ấy chắc chắn cũng không muốn giữ khoảng cách với mình, phải không?

Loại khoái cảm này còn chưa kéo dài được bao lâu, một giây sau, cậu đã thấy Đinh Trình Hâm tiến lại gần uống một ngụm canh mận chua trong bát của Mã Gia Kỳ.

Bát của Mã Gia Kỳ.

Lại là Mã Gia Kỳ.

Trước kia khi Mã Gia Kỳ còn chưa ngủ chung phòng với Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn buổi tối luôn chạy đến giường Đinh Trình Hâm, quấn lấy Đinh Trình Hâm muốn ngủ cùng anh. Đinh Trình Hâm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ ôm em trai sang bên cạnh, ngầm đồng ý. Lưu Diệu Văn thân dài, nửa đêm thường xuyên bị cơn đau tăng trưởng đánh thức, lại không ngủ được. Đinh Trình Hâm vốn ngủ nông, bị cậu đánh thức cũng không tức giận, chỉ cười khanh khách nhìn cậu, nói đừng sợ, cố nhẫn nhịn thì sẽ cao lên.

Đó là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn mắt của anh trai mình ở cự ly gần, thật sáng, thật đẹp. Lưu Diệu Văn cảm giác trái tim mình đột nhiên đập nhanh thêm mấy nhịp, cậu dịch thân thể về phía Đinh Trình Hâm, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Lưu Diệu Văn nín thở, khẩn trương lại tham lam nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm. Mà Đinh Trình Hâm không có né tránh, cũng cười nhàn nhạt, ánh mắt cùng cậu giao hòa triền miên.

Về sau, Lưu Diệu Văn bắt đầu cao lớn cường tráng, bất tri bất giác so với Đinh Trình Hâm đã cao hơn chút. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Đinh Trình Hâm thân với Mã Gia Kỳ hơn. Lưu Diệu Văn trong lòng biết, gánh nặng của hai người họ nặng nề hơn, bọn họ cần liên thủ dẫn dắt cả nhóm. Nhưng Lưu Diệu Văn lại càng khó chịu, Đinh Trình Hâm ở cạnh Mã Gia Kỳ nhiều hơn, có hay không sẽ không cần đến mình nữa? Trước đó, ít nhất trong lòng cậu vẫn có niềm tin, mình là em trai được Đinh Trình Hâm thiên vị nhất, nói thế nào thì nói, Đinh Trình Hâm cũng tuyệt đối đem mình trong lòng bàn tay mà sủng ái.

Nhưng bây giờ, Lưu Diệu Văn đột nhiên mất tự tin, nguồn gốc của cảm giác bất an này xuất phát từ sự lạnh lùng của Đinh Trình Hâm. Dù Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn đến mình nhiều hơn, chính mình cũng có dũng khí một lần nữa ghé vào bả vai anh đùa giỡn ngón tay của anh, cười đùa nói chuyện với anh.

Nhưng Đinh Trình Hâm thì không. Cứ như là mình ở trong lòng Đinh Trình Hâm không có một tí trọng lượng gì vậy.

“Chúc Tường ca vĩnh viễn ở tuổi thanh xuân!”

Thanh âm của Đinh Trình Hâm một lần nữa kéo Lưu Diệu Văn trở về hiện thực. Đinh Trình Hâm nhấn mạnh hai chữ “thanh xuân” vừa kích động vừa kéo dài, anh hưng phấn giống như say rượu, đây là khoảnh khắc tâm tình của anh lên cao nhất trong ngày hôm nay.

Lưu Diệu Văn quay đầu trong tiếng hoan hô. Trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ cùng ủy khuất khó hiểu.
Có lẽ mình không phải là em trai yêu thích nhất của Đinh Trình Hâm.

______________________________________
Nghỉ lễ sao có thể trọn vẹn được nếu khum có fic phải khum mọi người? 😎😎😎

[Shortfic/VĂN HÂM] CHÚNG TA ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA, CÓ ĐƯỢC KHÔNG? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ