02

352 32 1
                                    

Kỳ thật, hoạt động tâm lý của Đinh Trình Hâm cũng không đơn giản hơn Lưu Diệu Văn là bao. Từ sau lần nói chuyện, suy nghĩ của Đinh Trình Hâm vẫn rất rối loạn. Anh muốn sắp xếp chúng thật tốt, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Các nhân viên nói rằng em là anh cả, em phải chăm sóc các em của em một cách bình đẳng nhất có thể. Đinh Trình Hâm đều hiểu cả, nhưng hành động lại không theo ý nguyện.

Lưu Diệu Văn theo thói quen làm nũng với mình luôn khiến Đinh Trình Hâm bó tay, đôi mắt to tròn nhìn mình chăm chú, trong ánh mắt không che giấu được sự yêu thích cùng thẳng thắn ngưỡng mộ. Đinh Trình Hâm không cách nào không đem sự ưu ái, sủng nịch, thậm chí là cả ánh mắt của mình cho cậu nhiều hơn một chút.

Đinh Trình Hâm đã nghĩ rất nhiều, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thói quen đâu thể thay đổi trong ngày một ngày hai được.

Lúc diễn tập, Đinh Trình Hâm ở trước ống kính đùa giỡn với tất cả em trai trong chốc lát, trừ Lưu Diệu Văn.

Mình hẳn là nên đi nói vài câu với Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm nghĩ, nếu như không đi, hành động lúc trước trông lại có vẻ như phi thường cố ý. Ánh mắt Đinh Trình Hâm hướng về phía Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ngay lập tức chuyển hướng nhìn của cậu đi chỗ khác một cách cảnh giác.

Trẻ con đúng là trẻ con, không bao giờ che giấu được cảm xúc của bản thân, tất cả những suy nghĩ đều viết rõ lên mặt. Đinh Trình Hâm trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng áy náy, đứng im một chỗ nửa ngày, cuối cùng cũng vẫn không nói chuyện với Lưu Diệu Văn.

Khi nhân viên công tác yêu cầu anh giữ khoảng cách với Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm lúng túng không biết nên nhìn đi đâu. Cảm giác như bí mật thầm kín nhất của mình bị phơi bày trước mặt mọi người một cách dồn dập không hề dễ chịu chút nào. Tuy rằng nhân viên cũng không nói rõ hẳn, nhưng có vài thứ phá vỡ chính là vẫn không giống nhau.

Các em trai không có cảm giác an toàn, Đinh Trình Hâm liền cố gắng hết sức muốn đem lại cho các em cảm giác an toàn. Nhưng dần dần, Đinh Trình Hâm cũng sắp quên mình cũng là một người vô cùng không có cảm giác an toàn. (thương Tiểu Đinh của mẹ quá đi huhu T_T)

Khi Tống Á Hiên tựa đầu lên đùi Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm cho dù không có ý để ý, cũng vẫn chú ý tới hơi thở khiêu khích của Lưu Diệu Văn trong không khí truyền tới.

Đúng là một đứa trẻ ngây thơ.

Đinh Trình Hâm có chút muốn cười, thế nhưng không cách nào cười nổi, ngược lại trong lòng nổi lên từng trận chua xót. Người gối lên đùi cậu là Tống Á Hiên, có lẽ vốn dĩ  đã luôn là Tống Á Hiên. Ống kính đối diện hai người bọn họ, thật là một bức tranh đẹp đẽ biết bao. Lưu Diệu Văn tự nhiên đặt tay lên đầu Tống Á Hiên, từng chút vuốt tóc người nọ, thỉnh thoảng còn cúi đầu nghe nói chuyện.

Khả năng tiếp nhận của Lưu Diệu Văn dường như tốt hơn so với tưởng tượng của mình.

Tâm tình của Đinh Trình Hâm từng chút từng chút rơi xuống. Mặc dù trong lòng đã lặp đi lặp lại, mình là người trưởng thành, không cần phải bị cảm xúc chi phối, nhưng trái tim vẫn chua xót đến mức không thể khống chế được bản thân.

Cảm giác an toàn của Đinh Trình Hâm dần dần mất đi, anh mẫn cảm nhận thấy được Mã Gia Kỳ cũng đang chú ý tới tâm trạng ngày càng thấp xuống của mình.

Hôm nay là sinh nhật của Hạo Tường, ống kính vẫn còn đang quay chụp, mình phải vui vẻ lên mới được. Đinh Trình Hâm dùng cảm xúc cao hơn mức bình thường để chơi trò chơi, anh la hét, cố gắng dùng cảm xúc thể hiện bề ngoài nhằm che giấu nội tâm mất mát.

Thật vụng về, Đinh Trình Hâm ở trong lòng âm thầm quở trách chính mình.

Suy nghĩ của Đinh Trình Hâm dần dần trôi dạt về phương xa. Khi còn bé, Lưu Diệu Văn luôn thích quấn lấy mình, ánh mắt lấp lánh nhìn mình, giống như cả thế giới chỉ có cậu và anh. Bạn nhỏ ghen tuông cũng phi thường rõ ràng, lời nói ngây ngô không hề che giấu khiến Mã Gia Kỳ cũng không thốt nên lời. Đinh Trình Hâm trong lòng âm thầm bật cười, cũng có chút ngọt ngào nổi lên.

Bất tri bất giác, Lưu Diệu Văn đã cao hơn mình rồi, thân hình ngày càng cao lớn, đường nét cũng trở nên cứng cáp hơn. Lưu Diệu Văn từ từ trưởng thành sẽ không trắng trợn nói ra suy nghĩ trong lòng như trước kia nữa, nhưng ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu lại chưa từng thay đổi.

Thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn sẽ đến chen chúc trên giường của mình và Mã Gia Kỳ, xen vào ngủ cùng mình. Nói đến việc ngủ cùng một chỗ, Đinh Trình Hâm có chút cảm giác không được tự nhiên. Giống như trước kia đối mặt nhìn nhau, Đinh Trình Hâm vẫn luôn không thoải mái lắm. Nhưng ánh mắt của Lưu Diệu Văn luôn luôn nóng bỏng như thế, ánh mắt nhìn thẳng không hề né tránh. Vòng tay ôm Đinh Trình Hâm trong lòng là động tác Lưu Diệu Văn yêu thích nhất, về mặt tâm lý học, đây là hành động tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Đinh Trình Hâm để mặc cho cậu vòng qua, hương thơm độc đáo trên quần áo của Lưu Diệu Văn luôn làm anh rất an tâm.

Kỹ năng nhảy của Lưu Diệu Văn cũng tiến bộ từng ngày, số lần hai người hợp tác theo đó tăng lên. Trong lớp học nhảy chỉ có hai người, bầu không khí luôn tràn ngập sự mập mờ. Đinh Trình Hâm không cần phải theo sát từng bước nhảy của Lưu Diệu Văn như trước, nhưng ngược lại, lá gan của Lưu Diệu Văn lại lớn lên. Tay cậu không an phận sờ tới sờ lui trên eo Đinh Trình Hâm, sau đó cười ở bên tai Đinh Trình Hâm, thở khí khỏi, “động tác như thế này đã đúng chưa Đinh ca?” Đinh Trình Hâm chỉ có thể giả bộ đánh vào tay cậu, tai khẽ đỏ lên.

Một vài thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm.

Cho dù Đinh Trình Hâm có không muốn thừa nhận hay muốn suy nghĩ kỹ, anh cũng vẫn cảm nhận được tình cảm ẩn giấu trong mình dần lớn lên. Nhân viên công tác nhắc nhở, làm cho Đinh Trình Hâm ít nhiều đau lòng, nhưng cũng khiến anh trở nên tỉnh táo hơn. Có lẽ sự tồn tại của thứ nào đó là sai trái.

Đinh Trình Hâm lùi bước. Đôi khi, anh cũng căm ghét sự nhạy cảm và dễ bị tổn thương của mình.

[Shortfic/VĂN HÂM] CHÚNG TA ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA, CÓ ĐƯỢC KHÔNG? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ