Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Trình Hâm liền cùng mọi người đi dạo tới sông Hoàng Phố.
Tâm trạng của Đinh Trình Hâm không tốt lắm, suy nghĩ vẫn còn đang bị thắt nút, nội tâm phức tạp rối rắm, anh ngồi một mình ở bậc thềm bên bờ sông, yên lặng nhìn điện thoại, suy nghĩ lại bắt đầu phiêu xa.
Lưu Diệu Văn vẫn còn chưa thoát ra khỏi mớ cảm xúc lúc trước, dán lên Tống Á Hiên bảo anh chụp ảnh, cười nói chuyện với anh. Dư quang thoáng nhìn qua Đinh Trình Hâm ngồi một mình ở nơi đó, trong lòng càng thêm buồn bực. Lưu Diệu Văn lại cố ý tăng âm lượng nói chuyện, còn để Tống Á Hiên bật nhạc, vụng về muốn thu hút sự chú ý của Đinh Trình Hâm. Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không thèm liếc mắt một cái, thậm chí giống như là mắt không thấy tâm không phiền.
Lưu Diệu Văn chẳng khác gì *một cú đấm vào bông, trong lòng càng thêm phiền muộn.
( (*): Nắm đấm tương đối cứng, có tính sát thương hung hăng, ẩn dụ là phương thức tấn công và chiến lược; bông mềm hơn, đàn hồi, có thể biến lớn, nhỏ, có thể biến dạng, ẩn dụ linh hoạt thay đổi con người hoặc sự kiện. Ngụ ý là không đánh trúng chỗ yếu hại, đối phương không bị thương tổn gì, công phu của đối phương rất tốt, có thể dùng nhu khắc cương, có dùng lực lớn hơn nữa cũng uổng công.
Trong câu này, ý tác giả là em Văn dù có hết sức cũng không đạt được mục đích).
Mã Gia Kỳ đang chụp ảnh cùng với Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, chợt chú ý tới bóng dáng đang co rúm lại ở bên trái màn hình, nhớ tới cảm xúc bất thường của Đinh Trình Hâm không nay. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, Mã Gia Kỳ trước tiên vẫn muốn làm anh bình tĩnh lại đã.
"Đinh nhi, lại đây chụp ảnh đi." Mã Gia Kỳ quay đầu lại gọi Đinh Trình Hâm một tiếng.
Lưu Diệu Văn cả kinh, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn anh một cái, nhưng vừa mới quay được một nửa, lại dừng lại, xấu hổ vén tóc.
Đinh Trình Hâm ngay cả chụp ảnh cũng phải giữ khoảng cách an toàn với cậu, Lưu Diệu Văn trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa tức giận. Bình thường lần nào chụp ảnh chả dựa vào nhau? Đinh Trình Hâm, anh trốn thật xa đi, anh vội vàng muốn tránh em như vậy sao?
Đinh Trình Hâm cười đùa cùng Mã Gia Kỳ vài câu, lại ngồi về chỗ cũ. Nụ cười của Đinh Trình Hâm trông khá miễn cưỡng, Lưu Diệu Văn để ý tới, trong lòng lại có thêm một chút suy nghĩ phức tạp.
Đinh Trình Hâm trông qua cũng không phải quá vui vẻ...
Có lẽ nội tâm của anh ấy vô cùng rối rắm? Có lẽ anh ấy cũng không vội vàng muốn trốn tránh mình đâu?
Lưu Diệu Văn rốt cục lấy hết dũng khí nhìn thoáng qua bên cạnh. Đinh Trình Hâm ngồi ở trong góc, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu vào đôi đồng tử của anh, lóe ra một điểm sáng trong suốt. Lưu Diệu Văn trong lòng kinh ngạc không thôi.
Đinh Trình Hâm... Anh khóc sao?
Trong ấn tượng của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm không biết thế nào là khóc. Nhưng anh sẽ một mình trốn trong nhà vệ sinh, khóc đủ rồi lại đi ra ngoài, khôi phục lại trạng thái bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/VĂN HÂM] CHÚNG TA ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionTên gốc: 我们不要这样了好不好 Tác giả: 路过的蚂蚁都被我追着喂饭 Link fic gốc: https://gangdaomeimei48551.lofter.com/.../3157fd3f_1cc253ea1 Thể loại: OOC, đời thường, có chút ngược, HE. Couple: Lưu Diệu Văn x Đinh Trình Hâm Edit: Lông bông Đây là fanfiction, xin vui lòng...