Chap 5

2K 325 9
                                    

Sau màn biểu diễn, Trương Gia Nguyên đã nhảy thẳng khỏi sân khấu và tiếp đất một cách hoàn hảo khiến khán giả phía trước phải ồ lên thán phục. Cậu nhìn khắp một lượt khán đài để tìm Châu Kha Vũ, nhưng lại phát hiện ra rằng dường như anh đã biến mất.

Điện thoại được đặt trong phòng nghỉ, ngay khi Trương Gia Nguyên bật nó lên, cậu đã thấy tin nhắn mà Châu Kha Vũ gửi cho mình. Hai tin nhắn thoại kéo dài 10 giây, với chất giọng trầm ấm, nói rằng anh không thoải mái nên về trước, kêu Trương Gia Nguyên và bạn bè cứ yên tâm đi liên hoan, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu "về sớm nhé".

- Gia Nguyên, em sao vậy, sao mặt lại đỏ thành thế này?

Trương Gia Nguyên sực tỉnh, a lên một tiếng, đưa ngón tay lên miệng gặm, ánh mắt đầy lúng túng:

- Tại... tại nóng quá.

Phó Tư Siêu ngẩng đầu nhìn vào con số 16 độ đang hiển thị trên máy điều hòa, bắt đầu chìm vào trầm tư.

Thật ra Châu Kha Vũ không có ý định về trước, trước khi lên sân khấu, Trương Gia Nguyên đã kêu Châu Kha Vũ đợi cậu ở khán phòng. Cuộc sống trong khuôn viên trường như thế này là thứ mà Châu Kha Vũ chưa bao giờ được trải qua, anh nhìn Trương Gia Nguyên tay cầm ghita đứng trên sân khấu và không ngừng nhảy theo điệu nhạc, đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.

Sau này mới nhận ra không phải vì cơn thèm thuốc đột nhiên ập đến, nhưng làm sao anh có thể phát hiện được? Khi đang buộc dây đai cho Trương Gia Nguyên trong phòng thay đồ, khi nhìn qua cổ áo anh đã nhận thấy một mảng da khác màu trên lưng cậu, giống như một hình xăm. Sau khi buông tay ra và bắt gặp đôi mắt long lanh trong sáng của cậu, anh đột nhiên không nói được nên lời.

Cảm giác này thậm chí còn rõ ràng hơn trong lúc ngồi xem màn biểu diễn, Châu Kha Vũ nhìn chăm chú vào Trương Gia Nguyên - người đang được khoác trên mình một lớp ánh sáng, phần dưới anh đột nhiên trở nên căng cứng, đến mức làm cho bản thấy anh thấy hoảng sợ và vội vã bỏ trốn.

Sau khi tắm rửa và tự giải quyết xong xuôi, Châu Kha Vũ bắt đầu ngồi thiền trên ghế sô pha. Có sóng to gió lớn nào mà anh chưa từng gặp qua đâu, tại sao giờ lại bị ảnh hưởng bởi một đứa trẻ suốt ngày cười ngốc nghếch cơ chứ.

Khi Trương Gia Nguyên trở về, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi xếp bằng trên ghế, phải hét lên mấy lần anh mới phản ứng lại:

- Anh nói anh không thoải mái nên em mang cháo về cho anh.

Châu Kha Vũ mở mắt ra, đôi mắt anh đỏ ngầu, không hiểu sao lại đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy, Trương Gia Nguyên đưa tay lên sờ trán Châu Kha Vũ, nhưng không cảm nhận được gì.

Ngay khi Châu Kha Vũ gạt tay cậu ra và nói rằng anh không sao, Trương Gia Nguyên liền rướn người lên.

Châu Kha Vũ đột nhiên thấy có phản ứng.

Có một thứ ấm áp đang áp lên trán anh.

Ừm, đó là trán của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên buông Châu Kha Vũ ra, mặt tràn đầy lo lắng, đưa tay sờ sờ mặt anh:

- Không phải chứ, sao đột nhiên anh lại bị sốt rồi, có phải là trúng gió không?

Châu Kha Vũ lần này thật sự rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng anh kìm lại được, thuận đà đưa tay ra vòng lấy eo Trương Gia Nguyên, đem cả người ôm vào trong lòng.

- Ừm, rất khó chịu.

Châu Kha Vũ vùi vào trước ngực cậu, hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi một cách đầy máy móc:

- Em đi ăn đồ nướng à?

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu:

- Em ở đó có một lúc thôi, sau đó vội về xem anh thế nào.

- Đồ nướng ở nhà hàng đó ngon lắm luôn, lần sau em sẽ dẫn anh đi ăn.

Hình như đây không phải lúc để nói về chuyện đồ nướng, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc, cũng không nỡ chen ngang, anh ưỡn thẳng lưng, đặt nhẹ cằm lên vai người kia.

Ngay giây tiếp theo Trương Gia Nguyên đã đẩy anh ra, lập tức đứng dậy, rất dứt khoát lùi về phía sau hai bước lớn:

- Em biết rằng mùi đồ nướng rất hấp dẫn người bị bệnh, nhưng anh không thể chỉ vì ngửi thấy mùi đồ nướng trên người em mà "trông mơ giải khát"*

[*"Trông mơ giải khát" bắt nguồn từ tích: Quân lính trên đường hành quân rất khát, thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn. Về sau nó được dùng với hàm ý dùng những ảo tưởng không thực tế để an ủi bản thân, hoặc để hình dung những mong muốn không thể nào thực hiện được.]

- Nào, ăn cháo đi.

Trương Gia Nguyên cau mày, đau lòng thúc giục Châu Kha Vũ, đẩy bát cháo đến trước mặt anh.

Đôi tay cầm chiếc thìa nhựa của Châu Kha Vũ đang run lên, xem ra bạn nhỏ của anh sau này còn phải "tìm hiểu" rất nhiều thứ.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ xúc động đến mức tay múc cháo cũng run rẩy, cái đuôi cún vô hình phía sau Trương Gia Nguyên lập tức ve vẩy, cậu có cảm giác ngày tán đổ được Châu Kha Vũ không đã còn xa nữa rồi.

[Nguyên Châu Luật] Phản Hướng Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ