Hạnh phúc muộn màng

915 87 16
                                    

Thiếu niên là thuở đôi mươi
Nắm tay, kết tóc mượn trăng tỏ lời.
Tháng năm mà ngỡ tháng mười
Bạc lòng, đỏ áo đau thương gửi trời...

"Phụ thân, phụ thân! Mau nhìn áo mới của con, sáng nay tiểu Tranh mới may cho con đó, có đẹp không ạ?"

Thái Hanh đang trầm tư bên bàn trúc nãy giờ khẽ giật mình, đánh động làm sóng nước rơi lên trang giấy vừa mới viết được vài dòng chữ còn chưa khô mực.

Y thở dài, đem chén đặt qua một bên, chậm rãi rút trong tay áo ra một chiếc khăn trắng đơn giản, cẩn thận nhấp thật nhẹ nước xám nhạt loang lổ giữa những nét uốn lượn mềm mại đậm thanh màu mực tàu. Khẽ nâng mí mắt, y nhìn về phía hài tử cao gần bằng bồn hoa đang xoay qua xoay lại đầy vui vẻ trước gương lớn, giọng vẫn còn bập bẹ đang tập nói chưa rõ ràng. Thấy cha chưa bận đáp lời, nó mở lớn hai mắt nghi hoặc nhìn ra sau, lại hỏi lần nữa.

"Phụ thân?"

"Đẹp lắm. Rất hợp với Thuần nhi." Y mỉm cười đầy nuông chiều.

Tiểu tử mặt búng da sữa được cha khen ngợi không giấu khỏi sung sướng, nhảy cẫng lên vỗ hai bàn tay nhỏ tí trắng ngần như búp măng non, cao hứng líu lo.

"Để Thuần nhi đi khoe với mẫu thân, mẫu thân vẫn luôn bảo Thuần nhi hợp với màu xanh ngọc lắm đấy ạ!"

Thái Hanh trông theo hài tử vui sướng chạy băng băng ra ngoài cửa làm nô tì vội vã đuổi theo, sợ va vấp vào đâu thì lớn chuyện. Huyên náo qua đi để mình y còn lại trơ trọi trong căn phòng rộng lớn cùng tiếng rả rích của con sơn ca nhốt trong cái lồng đang quẹt mỏ. Y từ tốn thu liễm ánh mắt, tay lại cầm bút lên điểm sửa nét chữ nhòe mực, nhưng rồi lông hồi lâu cũng chẳng chạm giấy, thần người ra nhìn vào khoảng không như chợt nhớ ra chuyện mông lung nào đó trong quá khứ dông dài.

"Hanh nhi, xã tắc yên bình rồi, con còn định bao giờ mới chịu yên bề gia thất cho cha mẹ hưởng phúc đây? Chúng ta đầu người đều đã hai màu tóc lẫn lộn, làm sao có thể chờ mãi ngày đón dâu hiền, bế bồng cháu trên tay mà nở mày nở mặt với thiên hạ?"

"Chưa kể ngày nào cũng phải bịt miệng những kẻ dị nghị sau lưng về mối quan hệ của con với tam thái tử, con có còn chừa mặt mũi cho chúng ta nữa không. Dù sao con cũng là tể tướng cơ mà..."

"Tể tướng đại nhân, chàng không nhớ thiếp là ai sao? Ngày đó thiếp là một trong số những tiểu thư được đưa đến phủ để xem mắt, chàng vừa ý ta liền kêu ta tiệc rượu xong cùng nhau về phòng...sau đó...sau đó...đứa nhỏ cũng này là máu mủ ruột thịt của thiếp và chàng, dù sao phụ thân và phụ mẫu chàng cũng đang muốn có cháu nối dõi, liệu thiếp có thể...?"

Thái Hanh chậm rãi ôm mi tâm, mọi thứ cũng đã trải qua vài năm nhưng trong thâm tâm y vẫn rõ mồn một như ngày hôm nào. Sau tất cả những rối rắm phức tạp ấy, y thậm chí còn chẳng quên nổi ánh mắt bàng hoàng, giận dữ và phẫn uất của thanh niên anh tuấn mới vừa tuổi hai nhăm còn chưa đăng vị. Hắn nói y là kẻ phản bội, và thề rằng cho đến chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho y.


Cùng là thời nhà Điền sau một năm, Tam Thái tử Điền Chính Quốc dưới sự ủng hộ của các quan thần trong triều cùng dân chúng cả nước đã vượt qua hai anh trai mình, chính thức lên ngôi vua, lấy hiệu là Long Hoàng Quốc Thái Vương.

[KookTae] Vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ