Cô đơn giữa đời

321 30 3
                                    

Jung Jaehyun mười tám tuổi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của cha mẹ, trong túi không có nổi một cắc bạc lẻ, trong tay chỉ có bàn tay của một chàng trai tên Kim Jungwoo, chạy lên Seoul theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ. Kim Jungwoo năm ấy mười bảy tuổi, đập con lợn đất đã tích góp cả năm nay được mười ngàn won, nắm tay Jung Jaehyun chạy lên Seoul theo đuổi giấc mơ. Kim Jungwoo muốn làm ca sĩ ư? Đương nhiên là không rồi, giấc mơ của cậu chính là nhìn thấy Jung Jaehyun đứng trên sân khấu, nhìn ánh đèn chiếu xuống nơi anh đứng, nhìn anh tự do hát những bài hát yêu thích của mình.

Nhà Jaehyun cách nhà Jungwoo một con phố, hai người học cùng nhau từ mẫu giáo đến hết cấp ba. Jungwoo kém Jaehyun một tuổi nhưng vì sinh đầu năm nên được ba mẹ cho đi học trước. Hai đứa trẻ cầm tay nhau đi trên con đường từ trường về nhà ngày nào hôm nay lại cầm tay nhau chen chúc đứng trên con tàu lên thủ đô theo đuổi những khát vọng của tuổi trẻ.

Mười ngàn won ít ỏi khi ấy chỉ đủ để cả hai mua vé tàu và ăn hai bữa bánh mì, may mà Jungwoo đã xin được việc ở một nhà hàng nhỏ cạnh công ty giải trí hàng đầu NEO từ trước nên họ không cần lo chỗ ngủ. Chủ cửa hàng là hai vợ chồng trung niên, người vợ có đôi mắt cười rất dễ thương nhưng khi tức giận với chồng lại khiến Jungwoo cảm thấy như biến thành một con người khác. Ông bà chủ cho hai người họ ngủ lại cửa hàng, nhưng do nghĩ chỉ có một mình Jungwoo nên chỉ chuẩn bị một bộ chân gối. Bây giờ nhớ lại, Jaehyun vẫn không hiểu tại sao họ có thể vượt qua đêm lạnh giá đó, có lẽ bởi họ có nhiệt huyết tuổi trẻ cùng một tình yêu thuần khiết đang cháy trong người. Đêm đầu tiên ở Seoul, Jaehyun đã từng hứa với Jungwoo, sau này khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng, anh nhất định sẽ đem đến cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, sẽ không để cậu phải chịu khổ như thế này nữa. Jungwoo khi ấy rúc vào ngực anh, để hơi ấm của hai người quyện vào nhau, chu mỏ đe dọa: "Anh mà dám không làm vậy thì em sẽ tung những chuyện xấu của anh lên mạng, cho anh thân bại danh liệt.".

Hôm Jaehyun tham gia buổi casting ở NEO, Jungwoo đã lo lắng đến độ quên cả nồi bánh gạo trên bếp của bà chủ, suýt nữa thì khiến khách phải ăn tokbokki cháy. Lúc nghe tin Jaehyun chạy về báo đỗ casting, cậu còn cắt vào tay chảy máu khiến Jaehyun đau lòng xuýt xoa mãi không thôi. Khi đó, Jaehyun quả thực là niềm vui, là hy vọng mỗi ngày của Jungwoo. Ông bà chủ cũng rất tốt với họ, dù không dư dả để trả cho Jungwoo mức lương cao nhưng không bao giờ tính toán chuyện ăn uống hay chỗ ở với họ. Tháng lương đầu tiên của Kim Jungwoo, cậu đã mua cho anh một chiếc tai nghe Bluetooth rất thịnh hành vào thời điểm đó chỉ vì nhìn thấy đám thực sinh đến ăn ở nhà hàng ai cũng có một chiếc tai nghe sành điệu. Jaehyun nhận món quà từ tay cậu, vừa cảm động, vừa buồn bã tự trách. Nếu Jungwoo ở lại Gimpo, cậu sẽ đi học tiếp ở trường đại học, hằng ngày sẽ được ngủ trong căn phòng có lò sưởi ấm áp của cậu, sẽ không cần rửa cả núi bát đũa đến nỗi tay vừa lạnh cóng vừa nhăn nheo thế này.

Vì không để Jungwoo quá vất vả, Jaehyun đã đi làm thêm buổi tối ở một cửa hàng tiện lợi gần ga tàu điện sau giờ luyện tập ở công ty. Jungwoo vốn dĩ muốn anh chú tâm vào luyện tập để nhanh chóng được ra mắt nhưng anh thấy bản thân mình có hai chân hai tay, đâu thể dựa vào một mình cậu như vậy. Khi Jaehyun về đến nhà hôm nào cũng đã là hai giờ sáng, anh chỉ dám nói dối cậu rằng mình ở lại công ty luyện tập đến muộn, bảo cậu từ giờ ngủ trước đừng đợi anh. Kim Jungwoo lúc này lo lắng anh luyện tập nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe, lại bảo anh cứ từ từ, cậu cũng không vội vàng đến vậy. Jaehyun bật cười nhìn người đang rúc trong lòng mình, có phải Kim Jungwoo quá khó hiểu rồi không?

[Jaewoo] Ngày YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ