hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm xxxx, lại là một năm quái gỡ cho những chuỗi ngày tồn tại cho cái xã hội đầy sự oán trách.
tôi là học sinh năm hai của một ngôi trường nhỏ bé nằm ở daegu.
bầu trời tối đen khiến cho không khí càng lúc càng mù mịt. tôi đứng ở lan can tầng 7 nhìn xuống dưới. năm nay đến lượt rồi.
1
2
3
ngay giây đếm cuối cùng thì tiếng loa trường dội đến âm thanh to. cả dãy tầng lầu như nín thở, ai nấy đều tái xanh mặt lại. có người còn không nhịn được mà ngất đi.
giây phút tiếng nói phát ra từng cái tên như bóp nghẹn.
bạn đang hỏi chuyện gì đang xảy ra sao?
đừng bất ngờ, đây chỉ là trò chơi cứ cách bốn năm là tổ chức một lần.
bạn nghĩ trò chơi thì sẽ vui sao ?
đúng rồi, vui chứ, chỉ vui với những kẻ lấy trò chơi này làm trò tiêu khiển còn người chơi thì không hề.
dưới cái thống trị xã hội lúc bấy giờ, người có tiền có quyền chính là kẻ thắng cuộc. chúng chẳng quan tâm đến cái cách kẻ dưới mình sống thế nào, chúng chỉ cần bản thân thõa mãn là đủ. và trò chơi này cũng được lập ra với những tư tưởng đó. đánh, đấm thậm chí là giết nhau của kẻ không quyền hành , của kẻ thấp bé chính là niềm vui của chúng.
sau khi đọc hai cái tên. tôi vô hồn nhìn hư không. cái tên thứ ba, nghe thật quen. người đó chính là tôi, kim siyeon,học sinh năm 2, cư trú ở quận 7, hẻm phố daegu.
đúng vậy, chúng tôi chính là những con cờ trên bàn cờ của đám người kia.
tôi nghe được mọi người xung quanh thở phào, nghe được người đang khóc vì mừng rỡ, nghe được tiếng xì xào bàn tán về những người mà họ cho là sẽ không thể trụ nổi trong cái trò điên khùng kia.
mọi người chăm chú nhìn tôi, nhưng tôi lạnh nhạt từ ban công về chỗ. muốn tôi khóc sao? cũng chẳng thay đổi được gì.
cô giáo đi xuống bàn tôi, vuốt lên mái tóc đen còn xơ ở đuôi tóc.
- cô mong em bình an.
tôi không trả lời. chỉ nhìn ra cửa.
" đến bao giờ chúng tôi có thể kết thúc cái chế độ này?"
tôi về nhà. mẹ tôi không nhịn được mà ôm chầm lấy tôi. có lẽ bà đã nhận được tin tôi chính là một trong những người phải tham gia trò chơi của năm nay. tôi không giỏi để an ủi ai đó. chỉ có thể ôm lấy mẹ, có thể tôi sẽ khóc. mong đây không phải là lần cuối cùng tôi có thể khóc dù trước đó tôi xem việc khóc lóc thật dư thừa.
ai đó hỏi tôi " bộ cậu không sợ chết sao ?". tôi phải trả lời sao nhỉ?
tôi cũng là con người, tôi chưa bao giờ mong muốn mình sẽ biến mất trên cõi trần này, dĩ nhiên tôi sợ chết. tôi sợ lắm, giây phút tên tôi thốt lên trong bảng kêu gọi, có trời mới biết tâm tư tôi lúc đó hỗn loạn ra sao. nhưng rồi làm được gì, ra đi trước khi tôi tham gia sao? đó là con đường cuối cùng tôi để tôi thoát khỏi cái trò chơi đó. vậy tại sao tôi không thể chiến đấu tới cùng hoặc tử trận trong oanh liệt còn hơn hèn nhát mà rút lui khi còn chưa tiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
| jeon jungkook | hào quang nghiệt ngã
Action" jungkook, tôi mong cậu có thể sống sót đến cuối cùng. - được chúng ta cùng nhau chiến thắng. " rõ ràng nói như thế, tại sao cuối cùng cậu lại rời bỏ tôi. tôi ôm lấy thân xác của cậu một cách nặng trĩu. cái hào qua...