2

1.3K 183 16
                                    

Maybe ooc.
_________

Hôm nay cũng như ngày hôm đó vậy.

Một buổi chiều muộn với những áng mây đỏ ửng trên bầu trời, những tia nắng nhợt nhạt mang theo cảm giác mát mẻ của đầu thu như nhỏ xuống từng giọt bám lên vạn vật, hoà quyện vào vào dòng sông, khiến cho chúng như khoác lên mình một bộ áo mới vậy.

Ngày hôm đó, Kazutora- một cậu nhóc 13 tuổi nằm bơ phờ trên bờ đê, nó mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà nằm giang rộng tay chân đón lấy những tia nắng cuối cùng của ngày, đôi mắt màu vàng cát vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời đã chuyển đỏ từ bao giờ.

Đáng lẽ ra, hôm đó nó đã lên kế hoạch là sẽ ở nhà nằm dài ra để xem tivi, chơi game hay đọc một bộ manga nào đó, nhưng nó lại nhận được một cuộc gọi của Baji hẹn nó ra bờ đê. Cậu ta bảo có một điều bất ngờ dành cho nó, và bắt buộc nó phải đến, không đến là cậu sẽ dỗi á!

Thật là, có còn là con nít nữa đâu mà doạ nhau kiểu ấy! Nhưng nó vẫn đến và đến từ rất sớm, không phải vì nó sợ Baji dỗi đâu...

Baji hẹn nó vào lúc đầu buổi chiều, nhưng giờ đã đến xế chiều rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Dù vậy Kazutora vẫn kiên nhẫn chờ từ lúc đó đến giờ, vì nó sợ nhỡ đâu lúc nó về rồi thì cậu lại đến, lúc đó lại lằng nhằng, dỗi thật cũng nên.

Nhưng mà lâu quá!

Kazutora ngồi bật dậy, ngước mắt nhìn lên con đường phía trên đê, thì thu vào mắt nó vẫn chỉ là bóng dáng của những con người lạ mặt còn cậu vẫn chả thấy đâu.

Có lẽ Baji quên rồi?

Khẽ thở dài vì mất toi một buổi chiều, Kazutora phủi quần đứng dậy định rời đi thì từ xa lại vang lên giọng nói quen thuộc í ới gọi tên nó.

"Kazutora."

Baji chạy đến gần nó, đứng sát lại rồi gục đầu lên vai nó, miệng vẫn thở hồng hộc xem chừng là vội vã chạy đến đây. Nhưng cậu mệt thì nó không mệt à? Nó đã phải đứng đây, nằm đây để đợi cậu, chịu cái nắng chói chang mà đợi cậu, mặc dù là đầu thu nhưng vẫn nắng và nóng lắm đấy, biết không!?

"Mày làm cái quái gì mà đến giờ mới tới? Mày biết tao đứng đây đợi mày bao lâu rồi không?"

"Xin lỗi, xin lỗi! Tại nửa đường cái đó bị bung ra nên tao phải quay lại chỗ của Mistuya. Xin lỗi." Baji thành khẩn chắp hai tay lại, mồm liên tục xin lỗi, cặp mắt màu nâu vẫn không ngừng theo dõi nó để xem nó đã bớt giận hay chưa.

Cái đó?

Kazutora nghe vậy cũng ngờ ngợi ra được điều bất ngờ mà Baji nói là cái đó. Nó xoè tay ra, cặp mắt màu vàng cát lăm lăm nhìn cậu.

Lời ít ý nhiều, Baji lập tức lục túi quần, túi áo loay hoay một hồi mới lấy ra, cậu còn tỏ vẻ thần thần bí bí, nói với nó: "Tora-chan nhắm mắt lại đi."

"Đừng có gọi tao là Tora-chan!" Kazutora ngượng ngùng gõ đầu cậu, khó chịu là thế nhưng nó vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại.

"Không ti hí nhá."

"Rồi rồi, nhanh lên để bố mày còn phải về ăn tối!"

Baji khẽ cười trước những cử chỉ đáng yêu của người bạn mình, cậu cần lấy cái đó mà nhét vào tay nó rồi dùng hai tay mình nắm chặt lấy tay nó.

"Rồi mở mắt đi."

"Gì vậy?" Kazutora nhìn tay nó mà khó hiểu, cho rồi lại còn bày đặt đủ trò không biết Baji học từ đâu ra nữa. Chưa kể ban ngày ban mặt, hai thằng con trai nắm tay nhau đã thế còn chặt như vậy...

"Ta đa! Thế nào đẹp chứ?" Baji nở nụ cười để lộ ra hai cái răng nanh đặc trưng, ánh mắt nhìn nó có vẻ chờ mong.

Nhìn thấy thứ trong tay mình, Kazutora thoáng sững sờ, trên khuôn mặt non nớt hiện lên những rặng mây ửng đỏ.

Không đâu tự dưng tặng nhẫn tự đan như này, đã thế trông còn xấu muốn chết!

"Baji ngốc thật đấy!"

"Hả?"

"Mày không hiểu à? Nhẫn thì phải tặng cho người quan trọng chứ! Mẹ tao bảo vậy đó."

"Thì mày rất quan trọng với tao mà!"

Lời nói một khi đã thoát ra thì không thể nào thu lại được.

"Không, không, ý tao là mày quan trọng nhưng không theo nghĩa đó!"

Cố gắng chữa cháy cho tình huống khó xử của cả hai, Baji với khuôn mặt đỏ ửng liên túc khua tay khua chân mà giải thích, nhưng càng giải thích thì càng khiến cho gương mặt người đối diện như chìm sâu vào biển đỏ.

"Baji cũng vậy, cũng quan trọng với tao lắm."

"Hể?" Baji bất động nhìn nó, chỉ có mỗi khuôn mặt ngày càng thêm đỏ.

"Nhưng không phải theo nghĩa đó đâu!" Kazutora bĩu môi, khuôn mặt vẫn đỏ lên theo từng câu từ mà nó nói ra, nó cũng ngượng lắm chứ!

"Vậy tao đeo cho mày nhá?"

"Đéo! Xấu bỏ xừ ra, đã thế còn màu hồng nữa!"

"Tao đeo cho mày nhá?"

Vẫn là câu nói ấy, vẫn là dưới bầu trời ấy.

Nhưng hôm nay thay vì là một cậu nhóc Baji 13 tuổi cùng với chiếc nhẫn tự đan màu hồng xiêu xiêu vẹo vẹo, thì thay vào đó lại là một Baji 27 tuổi trưởng thành, trên tay là một chiếc nhẫn bằng bạc. Cậu mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mình, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có.

Và nó gật đầu thay cho lời đồng ý.

Nhẫn bạc trao tay cũng là lúc họ trao đi cuộc đời cho đối phương, thể hiện sự gắn kết bền bỉ với mong muốn được sống trọn đời bên nhau.
__________

Tôi định đăng vào tối qua nhưng cái mạng nhà như loằn nên là mấy bạn cứ nghĩ là chap giải toả sau tập 22 đi(^◇^)

P/s: văn vở tôi lủng củng nên nhiều lúc có ý tưởng ngại chả muốn viết cộng thêm cái lười nữa:))), nhân tiện ai biết mấy fic hanma bot khum, kisahan càng tốt hí hí(๑╹ω╹๑ )

「bajikazu」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ