Buổi biểu diễn đã kết thúc. Tôi trở về trên con đường quen thuộc ngắm dòng đời huyên náo như mọi hôm. Tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ tâm trạng lúc này của bản thân.
Vừa rồi tôi nhìn thấy cậu ấy. Huang Renjun. Người từng thương, đã xa nhau rồi nhưng cứ hễ khi ai đó chợt nhắc tên em lại làm tim tôi bồi hồi đến lạ.
Renjun nom đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chiếc răng khểnh đáng yêu lấp ló mỗi khi em cười giờ đã biến mất. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi vẻ dễ thương của em. Em ấy vẫn sẽ cười thật to mỗi khi thấy phấn khởi, đỏ tai mỗi lúc ngại ngùng, có lẽ chắc vẫn còn hay một mình suy nghĩ nhiều chuyện không đâu, vẫn là một người nhạy cảm như xưa vậy.
Tất cả những điều kia, tôi đều biết. Bởi dù không bên cạnh Renjun khi em dần có những bước đầu thay đổi nhưng Jaehyun này vẫn đứng từ xa quan sát mọi thứ về em.
Chúng tôi chia tay cũng đã được hơn 1 năm rồi. Có lẽ đối với nhiều người đó chẳng phải là quãng thời gian quá dài. Nhưng đối với tôi, một năm xa Renjun cứ ngỡ như mười năm vậy. Mười năm ngắm em từ phía xa, mười năm kìm nén nỗi nhớ thương đang trực chờ trào ra trong lòng, mười năm đơn phương em ngu ngốc.
Tôi còn nhớ y nguyên cái ngày hôm đó. Trời mưa tầm tã suốt từ tối qua đến sáng sớm nay, cả một ngày âm u buồn không cách nào tả xiết. Tôi chạy thật nhanh tránh những hạt mưa nặng nề đang liên tục trút xuống, bước vào công ty. Bấm thang máy lên phòng tập, khi chuẩn bị bước đến thì chợt nghe phòng bên cạnh có giọng đang trách mắng.
Tôi nhạy cảm nhận ra được đó là giọng của anh quản lý nhóm tôi. Tôi nghe rất rõ tiếng anh ấy nói " Hai đứa chia tay đi. Sớm muộn gì cũng chia thì chia luôn bây giờ đi. Sắp debut rồi công ty không chấp nhận được loại chuyện này đâu. Fans hâm mộ cũng sẽ không chấp nhận. Muốn yêu thì kiếm đàn bà con gái mà yêu, hai thằng đực rựa yêu nhau làm cái gì? Đây là trái với lẽ thường hai đứa hiểu không? Bây giờ cứ yêu nhau như vậy, chính là đang hại nhau đấy. Các cậu chỉ đang kéo nhau đi xuống mà thôi. Muốn người kia hạnh phúc tốt nhất nên buông tay đi."
Tôi giật thót. Hé mắt vào khe cửa nhìn thấy cảnh hai nam sinh đang bị quản lý quở trách, cúi gằm mặt chẳng nói gì. Họ đang bên nhau sao? Đây quả là một tin tức sốc khi hai người kia đều rất nổi tiếng trong công ty. Bởi họ tài năng và vô cùng chăm chỉ. Nhưng cũng chỉ bất ngờ vậy thôi, tại chính tôi cũng đang trong một mối quan hệ mà. Mối quan hệ "trái với lẽ thường" mà anh quản lý đã nói.
Tôi rời mắt. Chân bước nhanh về phía phòng tập. Ngày hôm đó về ký túc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến câu nói của quản lý kia. Yêu nhau như vậy , sẽ chỉ kéo nhau đi xuống? Muốn người kia hạnh phúc thì nên buông tay? Không phải là tôi chưa bao giờ suy nghĩ về tương lai của mình và Renjun, tôi đã nghĩ rất nhiều. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy khó. Kể từ hôm ấy, những câu quản lý nói cứ như ám ảnh trong đầu tôi.
Tôi cứ nghĩ mãi như vậy đấy. Nghĩ từ ngày này qua tháng khác, nghĩ đến khi bản thân dần cảm thấy mệt mỏi. Cảm thấy trái tim cùng tình yêu dành cho Renjun dường như đã kiệt quệ. Thế là nói lời chia tay. Để không kéo em ấy đi xuống cùng mình, để em ấy không thành kẻ lạc loài đi ngược với lẽ thường, để em ấy được hạnh phúc. Tôi buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot JayRen] Try Again.
Fanfic"Chỉ là muốn nói, anh vẫn yêu em..." Jaehyun_Renjun. Ngôi thứ nhất Jaehyun.