"Em yêu chị, không biết từ lúc nào nữa, em vẫn luôn yêu chị suốt những năm qua". Wendy buột miệng nói ra hết ruột gan mình, điều mà cô không hề tập luyện trước..
.
Vài tháng sau tai nạn, giờ đây Wendy có thể đi đứng bình thường mà không còn thấy đau ở hông hay chân. Cô có thể hát, có thể tập vũ đạo nhẹ nhàng. Mọi thứ có vẻ ổn, nhưng đồng thời lại không còn như xưa.
"Unnie, chị có chắc là không muốn điền tên vào phần credit viết nhạc chứ?" Yerim hỏi, ánh mắt đầy tò mò nhìn cô. "Bài này hay vậy mà lại không cho công chúng biết chị viết nhạc xịn cỡ nào".
Wendy chỉ khẽ cười. Hai người ngồi phía cuối phòng tập cùng ánh sáng le lói, chỉ có một chiếc đèn mờ ảo thắp sáng góc phòng, nơi mà thường ngày đều đầy ắp tiếng cười nói và năng lượng tươi sáng của cả năm người, nơi mà cả năm người họ từng ăn dầm nằm dề để tập vũ đạo.
Nhưng hôm nay chỉ có mỗi Wendy và maknae cũng hàng đống giấy viết nhạc giăng đầy khắp sàn, mà tờ nào cũng chi chít vết bút với đủ các dòng ghi chú, đủ để thấy là hai người họ đã cố gắng thế nào để cho ra bản nhạc hoàn hảo nhất.
"Chị còn có nhiều dịp để lấy quyền tác phẩm mà", cô vừa nói vừa dựa vào tường. Yerim nghe thế liền nhỏm dậy và bắt chước tư thế của cô. "Nhưng chị chỉ có thể phát hành những bài này một lần duy nhất".
Giọng cô khá trầm và nhỏ nhẹ, như thể chứa đựng bí mật mà người ở ngoài căn phòng này không được phép hay biết.
"Cảm giác như là còn thiếu gì ấy nhỉ?" Yerim hỏi, ánh mắt hướng về chồng giấy viết nhạc trước mắt.
"Đúng vậy", Wendy thở dài trong sự bất lực. Bài hát vẫn chưa tới, vẫn còn thiếu điều gì đó mà cô vẫn chưa tìm ra, cả Yerim cũng vậy.
Wendy không biết bọn họ đã dành bao nhiêu thời gian cho từng đó bài hát. Cô đã dành cả đời cho việc hát hò, mà giờ đây âm nhạc chỉ còn là những từ ngữ khô khan trên giấy. Hai bài hát về thứ tình yêu cô muốn cho cả thế giới biết, nhưng giờ chỉ có thể bộc lộ qua lời ca của mình.
.
10 ngày sau vụ tai nạn, và là ngày thứ 3 khi Wendy tỉnh dậy, tỉnh táo sau cơn hôn mê. Cô tự nói với bản thân rằng mình vẫn ổn. Không sao hết, mình vẫn ổn, vẫn còn ở đây.
Joohyun vẫn im lặng khi ngồi trên mép giường bệnh. Nhìn chị thật mệt mỏi, như thể chị đang gánh cả thế giới trên vai. Ba ngày trước, khi bác sĩ thông báo cho phép người nhà vào thăm trong thời gian giới hạn, Sooyoung và Yerim đã liền đến. Wendy vẫn chưa thể nói chuyện, mắt trái của cô vẫn chưa thể mở hoàn toàn nhưng cô đủ tỉnh táo để biết hai đứa em đang cố gồng mình để không phải khóc như thế nào.
Hai thành viên nhỏ nhất nhóm cố gắng để vui vẻ, đùa giỡn chọc ghẹo nhau nhưng không khó để nhìn ra tụi nó chỉ đang gắng gượng. Thật sự rất khó khăn khi nhìn Wendy nằm bất động một chỗ, không thể nói chuyện hay bày ra biểu cảm gì. Cả hai đứa đều tự hiểu mà cố gắng giữ mình không khóc trước mặt Weny, vì cả hai đều biết cô đang phải trải qua những thứ còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wenrene - Give me one more night (Then I'm ready)[Trans]
FanfictionBy Winterbreath Truyện dịch chưa hỏi ý tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác