Ngày Wendy quay MV, cả bốn thành viên đều đến thăm ủng hộ cô. Họ cỗ vũ, chụp ảnh cho cô và không hề thiếu tiết mục chọc ghẹo.
Mọi thứ đều bình ổn, như thể không có gì thay đổi – làm Wendy cảm thấy cuộc sống như mơ.
Cô quan sát cách mà cô và chị Joohyun tương tác với nhau. Kể từ khi cô cho cả nhóm nghe bài hát mới, Joohyun không có nói chuyện nhiều với cô. Thậm chí cô còn có cảm giác như chị đang lảng tránh cô thì phải. Thỉnh thoảng cô thấy chị đang nhìn về phía mình, rồi lại ngoảnh mặt thật nhanh khi bị bắt gặp, đôi má thoáng ửng hồng.
Vài tiếng sau khi quay phim, Sooyoung, Seulgi và Yerim ra về còn Joohyun vẫn ở lại. Chị tiến lại gần Wendy khi cô hát chính có được vài giây giải lao.
"Em ổn chứ", chị cười nhẹ hỏi.
"Đứng lâu quá nên hơi mỏi chân." Wendy quyết định làm rõ mọi chuyện với chị. "Chúng ta vẫn ổn chứ?" Cô hỏi chị, tim cứ nhói lên mỗi khi nói chuyện với Joohyun.
"Ý em là sao?"
Wendy nhún vai, "Không biết nữa, trông chị cứ là lạ"
"Không phải đâu"
"Em không có lăn đùng ra xỉu đâu"
Joohyun không nói gì, chị nhìn cô bằng biểu cảm đau lòng. Như thể chị có rất nhiều điều muốn nói nhưng đồng thời lại không muốn hé cho Wendy biết điều gì.
"Đã qua cả năm rồi và hiện tại cơ thể em rất ổn, không còn thấy đau khi di chuyển. Ăn uống đều bình thường, không còn cảm thấy sợ sân khấu nữa. Em cảm thấy như mình đã trở về trạng thái lúc xưa, đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được em là em." Wendy nói một hơi, cảm giác như tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. "Là cái người mà suýt nữa đã bỏ chị mà đi nhưng may mắn thay vẫn còn ở đây".
Joohyun nhìn cô chằm chằm, như đang cố gắng để không bùng nổ. Như ngọn núi lửa nhìn thì yên ắng nhưng bên trong thì đang sục sôi. Mà khi phun trào thì đủ để nhấn chìm tất cả.
"Cho nên chị chỉ cần là chị khi ở cạnh em. Em sẽ không gục ngã. Chị không cần cứ canh chừng em như vậy."
Joohyun nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng có phần đắng cay làm Wendy lạnh cả sống lưng.
"Đó mới là vấn đề, Seungwan." Chị trầm giọng. "Em không cần đến chị."
"Sao cơ-"
"Em đã luôn chiến đấu một mình từ lúc em bắt đầu quá trình hồi phục, chị không nghĩ là em để ý điều này, em ở trước mặt chị nhưng chị luôn có cảm giác xa cách." Giọng chị bắt đầu lạc đi.
Căn phòng bỗng dưng tĩnh lặng, như cả thế giới đều ngừng quay.
Wendy á khẩu, không hiểu làm sao chị suy nghĩ như vậy. Joohyun tiếp tục, "Em chưa bao giờ rủ chị đi cùng đến buổi trị liệu. Em chưa bao giờ nói với chị về ngày mà em bắt đầu tập luyện trở lại. Em cũng không hề nói tiếng nào khi em tập nhảy lại. Em đi cùng Jennie đến các buổi thu âm. Có những lúc em nên gọi chị đi cùng nhưng rốt cuộc em lại đổi ý, rồi cứ như vậy, em hoàn toàn lãng quên chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Wenrene - Give me one more night (Then I'm ready)[Trans]
FanfictionBy Winterbreath Truyện dịch chưa hỏi ý tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác