4. TIỂU THÁI DƯƠNG - 2

184 23 0
                                    

[Fshot] Mặt Trời Nhỏ - Phần 2
.
Tàu đêm chạy qua vùng quê nhỏ mang đến cho nơi bình yên này một khoảng âm thanh xình xịch cùng ánh đèn lóe lên rồi lướt đi nhanh của đầu tàu.

Châu Kha Vũ nhìn người đang cười đến xán lạn trước mắt mà không biết mình nên làm gì. Người nọ cứ nhìn vào Châu Kha Vũ mà tiếp tục lời giới thiệu như thể sợ cậu không nghe thấy.

"XIN CHÀO TÔI LÀ LƯU CHƯƠNG."

Âm thanh quá lớn khiến Châu Kha Vũ giật mình bừng tỉnh sau cơn hoảng loạn vừa nãy. Người này, vừa kéo cậu ra khỏi ray tàu.

"Tại sao lại kéo tôi ra?"

"Không kéo ra thì anh với đường ray sẽ hòa làm một đó. Anh trông ưa nhìn như thế rất là tiếc a. À mà anh tên là gì?"

"Châu Kha Vũ."

"Okey Châu Kha Vũ. Bây giờ anh còn muốn ngồi ở đây chờ chuyến tàu tiếp theo tới để dạo đường ray hả?"

"Nếu có chuyện buồn gì thì từ từ mà giải quyết. Nếu anh có không vừa ý thế giới này thế nào đi nữa cũng đừng tự mình rời đi."

"Đi. Tôi dẫn anh về nhà, hôm nay tôi sẽ làm người tốt, giúp anh một đêm."

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ khi nghe người kia nói.

"Không sợ tôi là người xấu sao?"

"Một người đã đứng giữ ray tàu sẽ không có khả năng giết người cướp của đâu với lại tôi cũng không có của để bị cướp. Đi về thôi, đừng ở đây nữa."

Châu Kha Vũ đi theo Lưu Chương trên con đường tối, ở đây đúng thật là một vùng quê nghèo, đèn đường ban đêm cũng hiu hắt lạ thường.

Sống ở nơi phố thị đã lâu, Châu Kha Vũ lần đầu trải qua cảm giác lạ lẫm thế này.

"Nếu anh không thấy đường đi thì có thể đặt tay lên vai tôi đỡ. Nhà tôi rất gần đây."

Nghe theo lời người đang đi phía trước, Châu Kha Vũ vô thức đặt tay lên vai Lưu Chương. Bước theo từng bước chân của anh ta trong màn đêm đen.

Châu Kha Vũ hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Cậu suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Lưu Chương. "Dù có không vừa lòng thế giới này thế nào đi nữa cũng đừng tự ý rời đi."

Người này biết rõ ý định của cậu.

Theo chân Lưu Chương đến một căn nhà nhỏ ở gần trạm tàu, Châu Kha Vũ yên lặng nghe Lưu Chương luyên thuyên về căn nhà của mình.

"À ha. Tuy hơi bừa bộn nhưng cậu cố ở đỡ nhé. Sáng mai dậy rồi nói tiếp."

Ở đây không có đồng hồ, điện thoại của Châu Kha Vũ vừa lúc nãy khi bị Lưu Chương kéo lại cũng đã hư mất. Nhưng cậu có thể chắc chắn bây giờ còn rất sớm.

Như có thể đọc được suy nghĩ của cậu Lưu Chương đáp lời một cách thần kì.

"Ở thành phố sẽ không ngủ sớm như ở đây, nếu cậu buồn chán chúng ta tâm sự một chút."

"Anh không phải người ở đây sao?"

"Không phải."

"Vậy sao anh lại đến nơi đây? Anh thấy nơi đây có gì đặt biệt à?"

"Ban đầu tôi không đến đây để sống. Tôi cũng giống như cậu. Tôi đến đây để rời đi."

Lưu Chương nói ra những lời khiến Châu Kha Vũ có đôi chút hoảng hốt nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười, đôi mắt vẫn sáng trong như một mặt hồ thu lấp lánh.

"Anh không gạt tôi đó chứ. Trông anh rất yêu đời."

"Cuộc sống này đẹp đẽ như vậy sao lại không yêu chứ."

"Vậy sao lúc trước anh lại chọn rời đi."

"Nhưng tôi không rời đi. Tôi không biết phải giải thích với cậu thế nào. Tôi chỉ muốn nói từ bỏ sinh mạng là điều ngốc nghếch nhất trên đời và tôi và cậu đều từng là những tên ngốc."

Lưu Chương cầm lấy một tấm lưới dưới bàn ra, tay thực hiện vài thao tác thuần tục, mồm vẫn tiếp tục nói chuyện với Châu Kha Vũ đang ngồi ở ghế bên kia.

"Tôi từng là một người nói thế nào nhỉ. Tôi của trước đây thấy thế giới này chỉ là một màu đen, tôi không vừa ý nó và tôi muốn đi. Nhưng tôi lại không thể đi được."

"Quá mệt mỏi, quá tăm tối tại sao lại không thể đi?!"

Lưu Chương dừng lại động tác của mình một chút rồi lại tiếp tục nói với Châu Kha Vũ.

"Tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Để ngày mai tôi dẫn cậu đến một nơi. Cậu sẽ hiểu vì sao tôi lại chọn ở lại thay vì rời đi. Và tôi tin cậu cũng sẽ suy nghĩ lại."

"Châu Kha Vũ cậu có từng suy nghĩ đến một khi cậu rời đi, cậu sẽ giải thoát, sẽ thanh  thản. Vậy cậu đã suy nghĩ đến cảm giác của những người ở lại chưa? Họ sẽ ra sao nếu cậu biết mất khỏi thế gian này?

KHA CHƯƠNG - ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ