2.BAO DƯỠNG

406 40 0
                                    

[Đoản] Bao dưỡng người còn nhiều tiền hơn cả mình.
.
Lưu Chương đứng trước cửa căn hộ của bản thân, chào tạm biệt người quản lí sẵn tiện căn dặn chị ấy đi đường cẩn thận. Lưu Chương là một nam idol, gia cảnh rất khá học vấn cũng rất cao lại là người có tài, tất cả mọi điều kiện đều tuyệt vời để anh có thể tự mình phát triển trong vòng giải trí mà không cần sự "trợ giúp" đến từ bất kì ai. Nhưng đó chỉ là trên lí thuyết thôi, còn hiện tại Lưu Chương đang có cho mình một cậu chủ nhỏ.

Cậu chủ nhỏ này tuổi đời còn trẻ hơn Lưu Chương tận ba tuổi, nói cách khác khi Lưu Chương bắt đầu biết đếm số thì cậu chủ nhỏ chỉ mới khóc oe oe mà thôi. Nhưng bù lại cậu chủ nhỏ này lớn lên diện mạo vô cùng đẹp mắt, là một phường nhan cẩu Lưu Chương lần đầu nhìn thấy đã yêu thích vô cùng. Thế nên dù có mang tiếng bị bao dưỡng anh cũng muốn diễn một màn với cậu chủ nhỏ của mình a~. Cái gì hối hận, cái gì hẹn hạ, ở bên cạnh một người vừa đẹp trai vừa lắm tiền như Châu Kha Vũ xưng "em" gọi "ngài", cái cảm giác nó phải gọi là thích phê !

Lưu Chương chỉnh trang lại bản thân một chút, hôm nay đồ stylist chuẩn bị cho anh lên sân khấu rất đẹp - Là một cây đen từ đầu tới chân còn phối thêm một chiếc choker, phải nói đến anh nhìn bản thân trong gương mà còn thấy thích nên mới vác cái bộ dáng này về đây. Không biết hôm nay cậu chủ nhỏ của anh có đại giá quang lâm không nếu không thì thật là tiếc quá, hôm nay anh còn định mời cậu chủ nhỏ "ăn" một bữa ngon. Lưu Chương mang theo tâm trạng bình thản mở cửa nhà, để xem hôm nay cậu chủ nhỏ của anh có lộc ăn không nào. Cửa vừa mở thì thu ngay vào tầm mắt Lưu Chương là bóng dáng cao lớn thân thuộc, cậu chủ nhỏ của anh trên người vẫn còn mặc tây trang nghiêm túc, xem chừng cũng chỉ là vừa đến đây không lâu. Trông thấy Lưu Chương, cậu chủ nhỏ kia liền dập tắt điếu thuốc trong tay - rất tinh tế, đứa nhỏ này biết anh trái tim không tốt nên luôn để ý những vấn đề nhỏ nhặt như thế, Lưu Chương rất thích.

Bước đến sofa ngồi xuống cạnh cậu chủ nhỏ còn hào phóng tặng cho đứa nhỏ một cái hôn má nhẹ nhàng.

"Em tưởng hôm nay ngài không đến."

"Không đến, không đến làm sao thấy được em thế này."

"Nhưng trông ngài có vẻ rất mệt."

"Mệt mới đến để em hầu hạ đấy. Không cần lo, công ty có chút việc nhưng nuôi em, tôi vẫn nuôi được."

Lưu Chương cười cười cũng rất biết điều mà xoa xoa thái dương cho cậu chủ nhỏ nhà mình. Công ty có việc sao? Vậy có cần nói với lão ba ở nhà một tiếng để cho cậu chủ nhỏ này có thêm vài mối làm ăn không nhỉ? Haizz~ đóng vai người bị nuôi mà còn phải lo lắng cho kinh tế nhà kim chủ, Lưu Chương - mày cũng quá thiếu tiền đồ rồi. Lưu Chương tự kiểm điểm bản thân còn cậu chủ nhỏ nào đó được xoa thái dương thoải mái đến híp cả mắt lại tay cũng bắt đầu lần mò lung tung.

"Em mặc đồ này lên sân khấu sao?"

"Phải, là chị stylist chọn, trông rất đẹp em cũng rất thích."

Cáu chủ nhỏ nào đó nghe xong liền mở mắt nhìn Lưu Chương, quả thực bộ quần áo rất hút mắt, chiếc choker kia lại càng thu hút ánh nhìn, da của anh vốn trắng trẻo cổ lại cao bây giờ lại mang nhưng thứ đồ này thật khiến người khác nhìn vào điều có những suy nghĩ không đứng đắn - ngài Châu cũng không ngoại lệ, bây giờ đã miệng đắng lưỡi khô rồi nhưng khi nhìn đến những hàng cúc trên cùng thả bung rồi liên tưởng đến dáng vẻ người nọ trên sân khấu, ánh mắt cậu chủ nhỏ lập tức tối đen.

"Sau này biểu diễn không được diện đồ kiểu này nữa."

"Ngài không thích à?"

"Diện ở nhà thì được. Ngày mai sẽ nhắc stylist của em."

Lưu Chương cảm nhận được bàn tay hư hỏng nào đó đang lần mò trong áo mình trong lòng không nhịn nổi muốn châm chọc cậu chủ nhỏ. Bắt lấy bàn tay hư hỏng kia chưa kịp nói thêm tiếng nào thì cổ đã bị người ta gặm đến ngon miệng, Lưu Chương bất đắc dĩ, cậu chủ nhỏ này tham lam quá đi.

"Em hết phấn nền rồi đó, ngày kia em còn có show tống nghệ nữa."

"Tôi mua cho em."

"Nhưng em vẫn chưa tẩy trang đâu, chờ em nhé. Ngoan."

Không chờ cậu chủ nhỏ phản ứng, anh nhân lúc sơ hở mà thoát khỏi vòng tay của người nọ chạy vào phòng tắm. Ở bên Châu Kha Vũ anh thích nhất là chơi trò mèo vờn chuột này, vui chết đi được.

Lưu Chương đứng trước tấm gương phòng tắm, chăm chú tẩy đi gương mặt đầy phấn của bản thân mặc kệ ai đó chờ ngoài phòng khách, khi mọi việc gần xong xuôi thì ngay phía sau lại xuất hiện thêm một chú chó lớn bám người. Trong gương phản chiếu thêm hình ảnh của một người đàn ông cao lớn từng bước áp sát người đứng phía trước mình, vòng tay ôm lấy eo nhỏ mềm mại môi cũng hư hỏng mà quét nhẹ qua vành tai đỏ ửng.

"Ngài Châu, em vẫn chưa tẩy trang xong."

"Em nói xem, có phải em rất bất hợp lí không, ngày thường em trông như một con vịt nhỏ hôm nay lại biến thành thiên nga đen rồi. Rất biết cách chiều lòng người khác, khiến người ta thấy vui."

"Người ta thấy vui hay không, không quan trọng. Quan trọng là ngài có vui hay không, ngài vui em mới có việc làm."

"Vui nhưng cũng không vui."

"Em biến hóa đa dạng như vậy ngài không thích sao?"

"Thích, thích chết đi được. Bộ đồ hôm nay em mặc rất đẹp, tôi rất thích. Nhưng tôi không mong em mặc nó xuất hiện ở chỗ đông người."

"Đồ đẹp? Đồ đẹp cách mấy lát nữa chả phải xé đi, rất uổng phí."

"Học hư rồi. Vậy không cần chờ lát nữa, để tôi ở đây xé nát nó cho em xem nhé."

"Mời ngài~."

"Yêu tinh."
.
Namtan: Các thí chủ thông cảm tôi ăn chay trường đã quen miệng rồi 😀

KHA CHƯƠNG - ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ