2.

186 24 0
                                    

“Tối qua về nhà bình thường không đó?”

Doyoung hỏi khi Jaehyun lách vào ngồi chỗ bên cạnh. Jaehyun gật đầu, vẫn đang cố dụi mắt cho tỉnh ngủ. Suýt chút nữa là cậu cúp tiết 9 giờ sáng này rồi, nhưng Johnny vẫn như cũ, gọi cho cậu lúc 8:30 bảo rằng anh sẽ mua cà phê cho cậu nếu cậu ra khỏi nhà trong 10 phút tới. Vậy nên Jaehyun làm gì đây, từ chối cà phê và cái cớ để gặp người cậu thích trước khi vào học ư?

“Ừa ổn. Ờm thì bọn em suýt đâm xe cỡ hai lần, cơ mà.” Jaehyun bật cười nhớ lại vẻ bàng hoàng trên mặt Johnny tối qua khi cậu gọi anh “daddy”. Buồn cười gần chết, và cậu nghĩ rằng bấy nhiêu đó đủ cho cậu có động lực tiếp tục chiến đấu ít nhất là cả tuần nữa.

“Gì? Johnny để mày lái hả?” Doyoung hỏi với vẻ mặt kiểu không tưởng nổi. Jaehyun cười, lắc đầu.

Lúc Jaehyun kể lại xong câu chuyện tối hôm qua, giáo sư đã bước vào lớp. Doyoung nhìn cậu với vẻ vừa bức bách vừa bối rối, và như thể anh muốn nói gì đó, nhưng đã ngậm miệng lại khi đèn phòng học tối dần. Jaehyun khẽ cười khúc khích một mình khi hồi tưởng lại vẻ mặt Johnny tối qua.

Jaehyun không rõ cảm giác này là gì, nhưng ở bên Johnny mang lại điều gì đó thật thoải mái, ngắm nhìn những nếp nhăn trên gương mặt anh chuyển thành nụ cười rạng rỡ, cách anh cười bằng cả cơ thể cứ như anh chẳng phải là tên cao to khổng lồ. Jaehyun nhớ cậu đã sợ Johnny vãi chưởng vào lần gặp mặt đầu tiên - Johnny vào lớp 3 giây trước khi giáo sư bắt đầu giảng bài và luồn vào chỗ ngồi trống đầu tiên anh nhìn thấy, cũng là chỗ kế bên Jaehyun. Jaehyun đang sửa ngủ gục thì có ai đó, cao hơn và đô con hơn cậu, ngồi phịch xuống vị trí bên cạnh, thở hổn hển.

Cậu nhớ mình quay đầu sang thì thấy một tên đẹp trai với đường nét giống mèo, mắt anh mở to và miệng cũng liên tục hớp lấy không khí. Jaehyun chắc rằng người này lớn hơn mình, vì có vẻ anh ta không quan tâm lắm tới việc bản thân đang mặc gì đó trông giống đồ ngủ và quần thể dục một cách kỳ quặc cùng với cốc cà phê to đùng. Cậu sợ muốn tè ra quần; tên kia to con, vào học trễ, nốc cà phê đen nóng một hơi chẳng hề hấn gì, mà lại mặc quần ngủ… hình gấu bông?

Johnny bắt gặp người nhỏ hơn đang nhìn mình chằm chằm, bối rối và đỏ tai khi ánh mắt đột ngột chạm nhau, và nở nụ cười tươi rói. Anh cười với Jaehyun rồi tiếp tục hướng về phía trước, lấy máy tính ra chăm chỉ ghi chú trong khi Jaehyun thẫn thờ trước góc nghiêng hoàn hảo nhất cậu từng thấy trong đời. Không mất nhiều thời gian để Johnny nhận thấy Jaehyun chẳng ghi chép đàng hoàng trong buổi học, và nhanh chóng chia sẻ ghi chú của mình với cậu nhóc đang hoảng loạn. Jaehyun vẫn chứng nào tật nấy, vô thức lẩm bẩm gì đó đại loại là “Em nợ anh mạng sống của cả mẹ em và của em”, khiến Johnny thấy buồn cười. Trước khi Jaehyun kịp nhận ra, cậu đã quen dành một chỗ ngồi cho kẻ lớn hơn, người vào lớp 3 giây trước khi giờ học bắt đầu, luôn mang theo một cốc cà phê đen nóng khổng lồ.

Tình bạn của họ kéo dài suốt cả học kỳ, và việc hai chàng trai cùng học bài trở nên bình thường, dẫn đến việc đi ăn cùng nhau, và tất yếu dẫn đến nhóm bạn của họ cũng chơi chung với nhau. Dù Jaehyun chưa bao giờ ghét đại học, cậu phải thừa nhận mình từng cảm thấy lạc lõng; mọi người dường như đều phấn đấu vì điều gì đó mà cậu không thể nhìn ra, và cảm giác như cậu là người duy nhất ngồi yên, không biết làm thế nào để đứng lên. Nhưng Johnny và bạn của anh ấy, Mark, Doyoung, Yuta và Taeil đỡ cậu đứng dậy trên đôi chân của chính mình và cùng đồng hành, ở bên cậu. Và người nắm bàn tay trái của cậu chính là Johnny. Luôn là Johnny.

“Trời ơi tao ghét mấy tiết học 9 giờ sáng này quá đi. Sao hồi đó tao lại nghĩ cái lớp này đáng để tao lết ra khỏi giường từ sáng sớm vậy trời.” Doyoung cằn nhằn trong lúc hai người thu dọn sách vở. Jaehyun gật gù, nhưng một phần trong cậu không phiền hà gì tiết học 9 giờ cả vì những hôm như thế này Johnny sẽ gọi cậu dậy bằng mọi cách.

Doyoung hẳn đã bắt gặp tia sáng lóe lên trong mắt Jaehyun khi cậu nhớ lại cốc cà phê Johnny mua cho mình sáng nay hoặc đã nghe ra sự miễn cưỡng trong cách cậu ậm ờ vừa nãy, anh trừng mắt nhìn Jaehyun. “Mày không hiểu được đúng không em? Kiểu gì mày chẳng được Johnny gọi dậy cơ.”

Jaehyun không nhịn được mà nhếch môi, cậu nhún vai. “Em có kêu ảnh làm vậy đâu - ảnh chỉ tự nguyện thôi. Với cả em không từ chối làm người được lợi đâu.”

Doyoung vừa đảo mắt vừa khoác ba lô lên vai. “Mày nói nghe như mày không nghiện ấy. Johnny làm vậy hoàn toàn vì yêu thôi còn mày lại chẳng làm mọi thứ chỉ để sáng nào cũng được ổng cười với mày đầu tiên chứ gì. Trời ơi hai người làm tao muốn bệnh luôn á.” Doyoung giả vờ buồn nôn, bước về phía cửa trong khi Jaehyun đứng sững lại.

“vì yêu”...?

“Làm gì ở đó vậy Jaehyun? Mày vẫn còn tiết nữa mà em?”

Doyoung gọi, chau mày khi thấy Jaehyun đứng sững sờ. Nghe nói đến tiết học kế, Jaehyun nhăn nhó. Cậu có tiết liên tù tì và không thể mất thêm thời gian nữa vì lớp tiếp theo đây nằm ở tòa nhà khác.

“Rồi rồi, em đi liền nè!” Jaehyun gọi với, nhảy xuống bậc thang và theo Doyoung ra cửa.

-

“Cũng mừng là mày không cúp.” Sicheng nói ngay khi Jaehyun ngồi xuống kế bên. Jaehyun cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng trước lời dè bỉu của bạn mình trong khi tay lấy laptop ra.

“Ồ vậy luôn, cảm ơn vì đã tin tưởng tao dữ ha.”

Sicheng châm chọc, đảo mắt khi liếc sang Jaehyun. “Tao tin Johnny, tao biết kiểu gì ổng chả gọi mày dậy sáng nay.”

Jaehyun không nhịn được mà ngừng tay một lúc; đây là lần thứ hai trong ngày cậu cảm thấy… gì đó khó xác định. Dù không có vẻ gì là khó chịu thì Jaehyun vốn không quen với cảm giác này.

“Ờm thì, lúc mọi người… nói về Johnny và tao á, ý mọi người là sao vậy?” Jaehyun chầm chậm hỏi thử, mắt dán chặt vào cái bàn phím bỗng nhiên trông rất thú vị.

“Ý mày là sao?” Sicheng nói, tập trung hoàn toàn vào Jaehyun. Jaehyun cố ngăn lại ý muốn đổi chủ đề, mân mê mấy nút bấm trên bàn phím. “Ý tao là kiểu, Doyoung nói Johnny làm mọi thứ vì yêu, nhưng đại khái là. Mày nghĩ ý ảnh là sao?”

Sicheng lại tỏ ý chế giễu lần thứ hai, rõ ràng chẳng còn chút hứng thú trước lời nói của Jaehyun khi cậu ta quay mặt về phía trước nơi trợ giảng đang chuẩn bị giúp cho vị giáo sư chắc kèo sẽ vào trễ.

“Ý ảnh là, Johnny Suh yêu mày và mày cũng yêu ổng chẳng khác gì. Tao thích nhìn hai người mù mờ một thời gian nhưng giờ tao thấy ngán rồi đó. Hai người quen nhau lẹ đi không thôi tao sẽ gài Johnny đi hẹn hò giấu mặt.”

Jaehyun ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn Sicheng chằm chằm. Sicheng nở nụ cười đắc ý trên gương mặt xinh đẹp, và Jaehyun suýt chút nữa sẽ chửi vô mặt nó nếu giáo sư không bước vào, lỉnh kỉnh nào cặp nào sách.

Sicheng cười đắc thắng khi tiếng ho của giáo sư vang ầm ĩ trên loa, khiến tất cả sinh viên nhăn mặt. Jaehyun trừng mắt nhìn thằng bạn giờ đã chẳng còn đếm xỉa tới mình và đang mở vở ra lật sang trang mới.

[Trans] In too deep - JohnJaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ