5.

353 35 0
                                    

Không cần phải căng thẳng đến mức này chứ, Jaehyun nghĩ khi đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Cậu từng dành cả nửa tuần ở chỗ Johnny và Yuta trong sự ghét bỏ của cậu trai Nhật Bản. Yuta phát ốm khi phải nhìn cảnh một Johnny lo lắng cứ lảng vảng xung quanh Jaehyun - vừa học bài thi vào tối hôm trước ngay trên giường của Johnny. Lẽ ra cậu không nên hồi hộp đến mức này khi sửa bước vào căn nhà mà cậu đã ghé qua hàng tỉ lần.

Ngay trước lúc Jaehyun thấy mình đã lấy đủ can đảm để gõ cửa, cánh cửa mở ra, theo sau đó là một Johnny với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Jaehyun.” Người lớn hơn gọi, âm thanh có chút yếu ớt.

“Chào… Johnny.” Jaehyun rụt rè đáp lại. Cậu không thể không để tâm đến quầng thâm dưới mắt Johnny và cách anh ăn mặc kiểu “lười biếng” trong khi giờ là tối thứ Sáu. Johnny đeo kính, đây là điểm yếu của Jaehyun, và mái tóc bù xù khiến anh trông nhỏ hơn tuổi thật.

“Em trông… được đó.” Nụ cười của Johnny có vẻ gượng gạo và Jaehyun chỉ muốn co rúm lại. Cậu không thích nhìn cách khóe môi kia trông giả tạo đến nhức nhối, không thích nhìn đôi mắt anh u ám và sưng húp. Hàng tỉ thứ vụt qua tâm trí của cậu, cậu muốn xin lỗi anh, muốn nói rằng xin lỗi vì đã lảng tránh anh, rằng Johnny không làm gì sai cả, thì bỗng Johnny kéo tay cậu. “Vào đi, em cứ đứng ngoài đây thì kỳ lắm.”

Jaehyun để Johnny dắt mình vào phòng anh và Yuta. Chỉ mới hai tuần rưỡi không vào đây thôi mà cậu đã thấy lạc lõng một cách kỳ quặc. Căn phòng không thay đổi gì nhiều, đống truyện tranh cùng sách giáo khoa vẫn chất chồng trên bàn cà phê, và mấy cái cây Johnny nhận về từ chỗ Taeyong vẫn xanh ươm như thế.

“Em uống cà phê không? Trước khi mình, ờm, nói chuyện?” Johnny hỏi trên đường ra tủ chén lấy cốc. Cốc của Jaehyun, cậu vừa nghĩ vừa lơ ngơ gật đầu, nhìn Johnny đổ chất lỏng màu đen vào cốc của mình.

Ở cạnh Johnny càng lâu, cậu càng thấm thía bản thân đã nhớ anh đến mức nào. Cách anh lê bước chân trong phòng, hơi ấm và sự dễ chịu tỏa ra từ anh, tất cả mọi thứ về Johnny giúp cho bao căng thẳng cùng gánh nặng trên vai Jaehyun tan biến một cách thần kỳ.

Johnny cầm hai cốc cà phê tiến về sô pha nơi Jaehyun đang ngồi, cẩn thận đưa một cốc cho cậu. Anh chọn một tư thế ngồi thoải mái rồi nhìn về phía Jaehyun với biểu cảm thắc mắc. “Em muốn nói chuyện nhỉ.”

Jaehyun chậm rãi gật đầu và đưa thứ chất lỏng nghi ngút khói lên miệng, thổi qua một chút trước khi nhấp một ngụm. Cậu cảm nhận được ánh mắt Johnny hướng về mình, và Jaehyun chắc rằng tim cậu đập rộn ràng đủ cho nguyên cái tầng này cùng nghe thấy.

“... Em xin lỗi.” Jaehyun cuối cùng cũng cất tiếng sau khi đặt cốc xuống mặt bàn. Ánh mắt Johnny vẫn dán vào cậu, nhưng một bên lông mày anh nhếch lên trước lời xin lỗi đột ngột. “Vì bỗng nhiên lại tránh mặt anh.” Jaehyun ngập ngừng.

Johnny mặt không cảm xúc, hớp một ngụm cà phê. “Anh không giận, cũng không muốn em xin lỗi đâu Jae.” Giọng anh đều đều, nghe không ra sự ấm áp Jaehyun từng quen thuộc nữa. Jaehyun lúng túng, mở miệng ra rồi lại ngập ngừng.

“Em vẫn--- xin lỗi anh, có được không? Anh không đáng phải chịu như vậy, em cũng biết là em làm anh lo lắng vì không trả lời tin nhắn và điện thoại của anh.” Jaehyun nói, ra chiều gấp gáp. Ánh mắt Johnny thôi không đặt trên người Jaehyun nữa mà nhìn vào khoảng không.

[Trans] In too deep - JohnJaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ