Chương mười lăm

812 121 7
                                    

◇◇

Trong cơ thể Tạ Doãn có trọc khí bạo động, khắp cả Đào Nguyên, ngoại trừ Ngôn Băng Vân ra, chỉ có duy nhất Trường Hồng biết, vị sư đệ xui xẻo của hắn không muốn để lộ ra ngoài, chỉ lén nhắc một hai câu với hắn khi đến mượn chìa khoá Cấm Thư các.

Lúc trước hắn cũng từng khuyên y cùng thương nghị với các trưởng lão để tìm cách giải quyết, nhưng Ngôn Băng Vân lại hất cằm, thái độ có vẻ không hề coi trọng.

"Thương nghị? Có tác dụng gì?"

Y dùng vẻ mặt chân thành mà hỏi, Trường Hồng lại chẳng thế trả lời được.

Nghĩ cũng phải, vị sư phụ mà Tạ Doãn nâng niu này đã là y sư tốt nhất thế gian, y cũng đã thử vô số phương pháp mà không có hiệu quả, đến mức phải đi xem cấm thư, thì người khác lại càng chẳng có cách gì với trọc khí này.

"Đệ đừng vội, có lẽ là có chuyện làm hắn trì hoãn chưa hồi âm được cũng nên."

Ngôn Băng Vân lắc đầu: "Ngày thứ bảy hắn xuống núi, ta đã phái nhất diệp sơn trà đi."

Trường Hồng nghe vậy thì hơi giật mình, đã lâu rồi hắn không nghe đến thứ ấy.

Nhất diệp sơn trà kia vốn là một bí pháp mà Ngôn Băng Vân tự tạo ra lúc còn nhỏ, từ nhỏ y tính tình quái gở, trong đám bạn cùng trang lứa còn tụ tập chơi quay thả diều bắt chim chẳng bao giờ thấy y, nhưng mà đứa nhỏ này lại thích đọc sách, cửa phòng đóng lại là quên cả ăn ngủ, trời nam đất bắc sách gì cũng đọc, đọc đến mệt thì tự nói chuyện một mình cho đỡ buồn.

Các sư huynh đệ phần lớn cảm thấy y hành vi quái dị, bình thường đều tránh xa y.

Năm ấy sơn quá Đồ Sơn hoành hành tàn sát bừa bãi, sư tôn muốn hắn mang một vài đệ tử đi diệt trừ nó, đến khi gần đi lại muốn đưa cả Ngôn Băng Vân theo, để y có cơ hội rèn luyện, y đi phía sau cùng, sau đó lại bị yêu phong cuốn xuống vách đá, bởi vì bình thường không ai để ý đến y, thế nên tới khi mọi người phát hiện không thấy y đâu thì đã là ba ngày sau.

Mọi người đều nói, chẳng còn mấy hy vọng y sống sót.

Nhưng đến ngày thứ ba, trên trời có một đoá sơn trà trắng như tuyết toả ra ánh sáng nhu hoà, một giọng nói non nớt suy yếu phát ra từ trong đoá hoa.

Y nói, sư huynh, mọi người đừng đi, đi theo hoa, cứu ta.

Trường Hồng mãi vẫn nhớ hình bóng ấy, đứa nhỏ gầy đến da bọc xương ôm đầu gối ngồi trên vách đá nhô ra dưới vực, y bị thương cả người đầy máu, trước thân có một đoá sơn trà giống hệt như đoá hoa đã dẫn đường cho bọn họ.

Dưới vực gió lạnh thấu xương.

Hắn khó mà tưởng tượng nổi một thiếu niên bé nhỏ, mặc xiêm y mỏng manh như thế, đã phải chịu đựng đói rét thế nào, trong nghịch cảnh bất lực tuyệt vọng thế nào mà tạo ra được bí thuật phẩm cấp cao như nhất diệp sơn trà.

Ngôn Băng Vân đặt tên cho hoa này là nhất diệp, y nói, chuyện trên thế gian này, phần lớn đều bị một chiếc lo cho mắt không thấy Thái Sơn, nhưng sau núi còn có hang động, ta muốn dùng chiếc lá che khuất này để san bằng núi, đường đường chính chính bước vào nhân gian.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ