Chương 21 - 25

6.9K 563 80
                                    

Hộ nghèo túng và Phú hào của cậu

Tác giả: Trương Đại Cát

Edit: Sặc Fructose

_________________________


Chương 21:

Ăn uống no say, thời gian cũng sắp đến nửa đêm, nhưng mà phố ăn vặt này vẫn náo nhiệt như cũ, La Bạc Hồ ăn đến cái bụng tròn ủm mới phát hiện đã trễ thế này.

“Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.” Tinh lực của Mật Hạo rõ ràng tốt hơn cậu nhiều, lúc hỏi cậu thần thái còn rất sáng láng, trái ngược với La Bạc Hồ vẻ mặt bơ phờ buồn ngủ, mơ mơ màng màng.

“Không cần phiền Mật tổng đâu.” La Bạc Hồ xoa xoa mặt, cố gắng khiến mình tỉnh táo một chút, “Bây giờ muộn quá rồi, người nhà tôi chắc đã ngủ hết, tôi cứ trực tiếp về công ty là được.”

Đôi khi cậu cũng ngẫu nhiên tăng ca suốt đêm, La Bạc Hồ tính giấu vụ bắt cóc hôm nay, không muốn để ba ba bọn họ lo lắng.

Cậu vừa mới đi ngang qua cửa hàng người ta, lén nhìn vào cửa thủy tinh phản chiếu ảnh mình, cả người đầy bụi bặm chật vật chết được, lúc này về nhà chắc chắn sẽ bị dò hỏi.

“Bây giờ mới 1 giờ sáng, cậu muốn về công ty?” Mật Hạo nhăn mày không quá đồng ý. “Buổi tối không nghỉ ngơi còn đi công ty làm gì? Cậu hiện tại đang là người của tôi.”

“Mật tổng ngài nói những lời này thật bá đạo nha...” La Bạc Hồ cười cười, “Cũng may tôi chỉ là một beta, nếu là những Omega kia chắc không nhịn được cắm rễ lên người ngài rồi.”

“Cắm rễ gì mà cắm rễ, trồng cây à?” Mật Hạo xoa rối tóc La Bạc Hồ, “Cả đầu toàn là bụi bặm, như cái chổi lông gà, về nhà với anh trai rồi tắm rửa ngủ nào.”

Thằng nhóc hư này, khách khí quá đi.

Thèm ăn đòn mà.

Chương 22:

Cuối cùng La Bạc Hồ quyết định đi theo Mật Hạo tá túc ké một đêm.

Tuy rằng Mật Hạo sống không xa hoa phung phí, nhưng cũng không bạc đãi bản thân khi đang giàu có.

Ngày thường làm việc anh đều ở chung cư cao cấp cách công ty tầm 5-6 km, đi làm tan tầm thì đạp xe tới lui, nhân tiện rèn luyện thân thể.

Nhưng hôm nay Mật tổng lái xe hơi, đậu ở bãi đậu xe lộ thiên ven đường, La Bạc Hồ nhìn đến con Maybach GLS600 của Mật tổng vẫn không nhịn được nhướng mày.

Mật tổng không hổ là phú hào, lái xe dạo chợ đêm cũng là loại mấy triệu tệ một em, cũng chẳng ngại xe ba bánh bán bánh thịt nướng quẹt trúng, vô cùng dũng cảm.

Đến nơi cũng hơn hai giờ đêm, Mật Hạo dẫn người vào nhà, nói:

“Ngày thường chỉ có một mình tôi ở, nhưng mà phòng bên cạnh đều có dì giúp việc dọn dẹp, cậu nhìn xem còn muốn cái gì, tôi tìm giúp cậu.”

“Không cần phiền toái như vậy...” La Bạc Hồ xoa xoa mắt, “Hiện tại tùy tiện cho tôi một chiếc giường tôi cũng có thể ngủ được.”

【Đam mỹ/ABO】Hộ nghèo túng và Phú Hào của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ