2. TỰ ĐÀO HỐ

445 77 11
                                    

Lưu Vũ không biết mình làm sao để trở về kí túc xá.

Vốn chỉ định làm màu một chút nói là Lưu trong Lưu Vũ, Vũ trong Lưu Vũ thôi mà...

Lâm Mặc vừa về phòng đã hết hồn, nhìn con mèo nhỏ ngồi thẫn thờ trước bàn học.

"Này. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Làm sao đấy"

Gọi không được, Lâm Mặc liền tiến đến khua khua tay trước mặt. Lưu Vũ hôm nay lạ quá, mãnh nam bị ai câu mất hồn rồi à???

Đúng vậy nha, mèo nhỏ bị thầy Châu câu mất hồn rồi. Lưu Vũ giờ đang chìm trong sự xấu hổ và hối hận. Hận không thể đào ngay cái hố trong phòng thầy Châu lúc đó...

.....

"Hảaaaaa??? Vậy xong rồi thầy Châu có nói gì em không? Anh thấy mọi người đều đồn thầy Châu là người rất nghiêm khắc đấy!! Không chỉ vậy đâu thầy ấy còn là người sạch sẽ gọn gàng lạnh lùng boy các thứ các thứ..." Lâm Mặc kể hết về những tin đồn mà cậu hóng hớt được trên diễn đàn trường đó. Tìm trùm nắm bắt thông tin cứ tìm Lâm Mặc.

Lâm Mặc là anh trai mưa không họ hàng hang hốc dây mơ rễ má kiêm hàng xóm cũ của Lưu Vũ. Lớn tuổi hơn Lưu Vũ nhưng Lâm Mặc đi học muộn một năm, hai đứa dính lấy nhau suốt những năm tháng cấp 2 cho đến ngày gia đình Lâm Mặc chuyển đi nơi khác. Những tưởng sẽ rất khó gặp lại nhau, nào ngờ ngày Lưu Vũ tiến vào nhận kí túc xá hai đứa nhỏ nhìn nhau xong lại bật cười.

"Ừ thì... thầy ấy cứ nhìn em cười thôi, làm em ngại chết đi được. Xong cái tự nhiên em chẳng dám nói gì mà cũng chả dám ngẩng đầu lên nhìn thầy ấy, trời ơi im lặng đến đáng sợ luôn ấy huhu anh không biết đâu. Em còn làm chuyện mất mặt hơn nữa cơ. Lúc đấy mà có cái xẻng ở đó chắc em xới cái phòng thầy ấy lên mà chui xuống đó..."

_____

"Ừ hứm? Cái tên thật đặc sắc đấy" Châu Kha Vũ vừa cười vừa nhìn mèo nhỏ ngại ngùng đến hai tai đỏ bừng. Thú vị quá, thú vị thế này thì sớm muộn cũng là của mình thôi.

Thầy Châu phúc hắc online.

"Bây giờ em rút lại lời nói thầy có thể giả vờ như chưa nghe thấy gì không?" phòng đang im lặng thì vang lên tiếng lí nhí. Nếu không phải tai mình thính thì còn tưởng tiếng con mèo kêu hừ hừ đó, thầy Châu tự cảm thấy như vậy.

Đang suy nghĩ xem trả lời bạn học như thế nào thì cái đầu tròn xù ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đúng vậy đó! Ngày xưa mẹ em đặt cho em tên như vậy là mong sau này em sẽ lợi hại như thầy Châu vậy" Càng nói càng sai, cái mồm làm hại cái thân.

Thầy Châu càng nghe càng hứng thú. "Ồ, xem ra mẹ em quen tôi từ sớm nhỉ? Vậy tôi lợi hại chỗ nào?"

"Chính là chân thì dài, mặt thì đẹp trai!" Đâm lao thì phải theo lao, Lưu Vũ hùng hổ ta không sợ gì đáp lại.

...

Huhu mình vừa nói gì vậy, ai cứu mình ra khỏi cái phòng này với.

Hahaha thầy Châu cười rộ lên.

Mang khuôn mặt lạnh lùng, thêm cặp kính gọng vàng. Nói một là một nói hai là hai, nghiêm khắc có tiếng trong trường thế nhưng bề ngoài tuấn lãng hơi bị được các nữ sinh hoan nghênh, chỉ cần đi dạy lớp sẽ luôn trong tình trạng full ghế. Không biết do khuôn mặt hay do tính cách mà trong giờ không người ngủ, không người thiếu tập trung, không ai đến muộn, không ai về sớm...

Thế mà cười rộ lên lại giống mặt trời nhỏ như vậy.

Lưu Vũ nhìn đến ngây người.

Hệ thống ngôn ngữ đình công. Nước mắt chảy ra từ khoé miệng. Đùa thôi...

Bạn nhỏ nhìn mình như vậy làm thầy Châu có cảm giác thành tựu cực kì lớn, càng cười tươi hơn nữa. Những người đồn thầy Châu lạnh lùng aka ít nói vào đây mà xem này, cười đến làm bạn nhỏ mộng mị rồi.

"Đẹp lắm sao?"

Cái đầu nhỏ kia lập tức gật gật xong lại lắc lắc. Thôi chào thầy em đi, em mà ở đây thêm một phút giây nào nữa chắc em nhào vào "húp" thầy luôn đó.

!!!!!!!!

"Em... em có việc. Em đi trước đây. Chào thầy nhé"

Ơ kìa đi nhầm hướng rồi cửa ra ở bên kia cơ mà.

Nhóc con ngại ngùng chạy ra khỏi văn phòng, nào ngờ mở cửa ra lại là phòng nghỉ của thầy Châu.

Lưu Vũ hoang mang, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa =)))))

Có phải ông trời đang trêu đùa con đấy không, nước đi này sai quá xin phép được reset lại cuộc đời.

Cái bàn tay mở cửa phòng nghỉ trời đánh, cứ lúc quan trọng lại phá đám. Run rẩy đi lùi ra đóng cửa phòng nghỉ. Không còn mặt mũi nào nhìn thầy Châu nữa rồi...

Vội vàng cúi xin lỗi. Hẳn ba lần nhé.

Chân thành vậy chắc thầy Châu không để ý đâu huhu sẽ tha lỗi cho mình mà đúng không?

"Được rồi. Có việc thì cứ đi trước đi không lại trễ"

Trời ơi người đâu mà vừa đẹp vừa dịu dàng lại tốt tính như vậy. Lưu Vũ vội cảm ơn và xin lỗi thêm một lần nữa rồi chạy biến.

Đại thần khoa Toán thế mà cái não tính toán như thần lại không tính ra hôm nay làm chuyện mất mặt như vậy. Cũng không tính ra nếu lúc cuối ngẩng đầu lên sẽ thấy thầy Châu nhìn mình đầy cưng chiều.

...

_____

"Hahaha. Em cũng quá thảm đi"

Lưu Vũ đánh một cái chẳng đủ đau lên lưng Lâm Mặc.

"Anh đừng có cười nữa. Mất mặt chết"

"Không được, chuyện vui như vậy không thể để một mình anh biết được. Anh phải kể cho Thao Thao nghe chuyện này"

Lưu Vũ chết tâm.

"Tình yêu của em với anh đến đây chấm dứt!"

"Được được. Anh không để ý đâu, nhường lại phần tình yêu đấy cho thầy Châu nhé!"

"Anh..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BFZY | Mr.Zhou & Mèo Nhỏ Của Anh ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ