REDAMANCY♥ [Park Jongseong (Jay) x Kim Sunoo]

658 44 12
                                    

Seoul 11pm
"Sunoo, em ở đâu ? Em không về chắc anh phát điên mất "
" Jay hyung anh đừng lo mà, em đang ở cửa hàng tiện lợi. Em về ngay thôi"
" Em ở đó, đợi anh "
Lại là một ngày tuyết rơi tại Seoul
Khí trời lạnh giá làm ai cũng chỉ muốn ở trong nhà vậy mà giờ đây anh lại bận đi đón Kim Sunoo.
Chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh choàng áo ấm, xỏ vội đôi giày rồi đi ngay, không quên đem theo áo cho "mặt trời" bé xinh của anh.
Bên ngoài, những ngôi nhà san sát nhau phủ trên mái là một lớp tuyết dày. Cây bên đường cũng đã rụng hết lá chỉ còn lại cành cây trơ trọi.
Sải bước trên con đường quen thuộc tới cửa hàng tiện lợi mà anh và Sunoo thường ghé qua để mua vài thứ.
"Chắc lại muốn ăn mint choco rồi đây" Jay nghĩ
Tầm 7' thì anh đã đứng trước cửa, phủi hết lớp tuyết vương trên áo rồi bước vào.

Dáo dát tìm một bóng hình quen thuộc, nổi bật trong những chiếc áo màu nâu đen là chiếc áo ấm màu xanh mà anh đã tặng cho em trong một lần anh đi công tác. Sunoo ngồi ở dãy bàn trong cùng, có vẻ như em cũng đang đợi Jay.

"Sunoo sao em ra ngoài vào buổi tối muộn như này mà em không nói anh ?"
"Hyung à, em xin lỗi" Mặt em buồn buồn
Jay thấy vậy cũng không muốn tức giận với em nữa, ngồi bên cạnh để bé con dựa vào vai mình.
"Em sao đấy, sao lại buồn"
"Em muốn ăn mintchoco..." nói tới đây Sunoo dừng một hồi mới tiếp tục
"...nhưng Jay hyung nói em không được ăn"
Thôi xong, người thương giận anh rồi.

Vài ngày trước trong lúc cãi nhau anh đã lỡ nói là anh cấm em ăn mint choco nữa. Anh biết em không giận anh vì những gì anh nói mà là vì em sợ anh giận em.
"Anh xin lỗi, lúc đó anh lỡ lời, anh sợ em ăn nhiều quá em sẽ khó chịu trong người rồi bỏ bữa nên anh mới..."
Đang nói giữa chừng thì Kim Sunoo vòng tay mình qua tay của Jay, dù cách một lớp áo dày nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của em.
"Không sao đâu Jay hyung, anh vì lo cho em anh mới nói như vậy, em không để bụng đâu."

Nụ cười của em là mặt trời sưởi ấm trái tim khô khốc của anh. Jay tự trách mình vì sao hôm đó lại làm em buồn
"Nhưng hyung có biết hôm đó anh đáng sợ lắm không hả ? Anh còn quát em nữa. "
"Anh xin lỗi, là anh không đúng khi anh giận dữ như vậy. Em tha cho anh nha "
Bàn tay to mang theo hơi ấm của anh xoa nhẹ trên đầu Sunoo, em mủi lòng nhưng lại muốn trêu anh một chút.
"Không đời nào, phạt anh mua mint choco cho em. "
"Nhưng em phải hứa là mỗi ngày ăn đủ ba bữa anh mới mua cho em, anh đã hứa với gia đình là sẽ chăm sóc em thật tốt. Nếu em bệnh thì phải làm sao đây ?"
Trên vai của Jay là mái tóc đen mượt của Sunoo, em gần như dựa hết cả người vào vai anh.
"Em hứa mà... xin lỗi hyung vì đã để anh lo lắng"

Vốn dĩ tính chọc anh xíu thôi nhưng thấy Jay lo lắng cho mình như vậy em lại đau lòng.
"Bé muốn ăn gì lấy đi, anh mua cho bé rồi mình về nhà thôi"
Jay đứng dậy nắm tay Sunoo, đi qua các gian hàng đồ ăn , muốn gì thì lấy đó rồi đặt vào giỏ hàng mà anh đang cầm.
Sau khi chọn được những món em muốn, Jay dẫn em đi tới quầy thu ngân thanh toán . Dù em muốn trả tiền nhưng anh là người nhanh tay hơn
"Của anh cũng là của em nên em đừng ngại, cho anh ôm em bù lại là được rồi " kèm theo một cái nháy mắt.
Trước khi rời khỏi cửa hàng, Jay mặc cho em chiếc áo mà anh đem theo lúc nãy, nhẹ nhàng hôn lên tóc em rồi mới hài lòng.
Em cũng ngại nhưng biết sao được, Jay thương em nhất mà

•Chuyện ngày thường có tôi và em•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ