Nắng, trường, mình và cậu ( Tây Thôn Lực x Kim Thiện Vũ )

272 23 0
                                    

Một ngày đầu hạ trời oi bức, tôi đang ngồi bên cây quạt vừa thổi vừa ăn cây kem dâu mua năm nghìn đầu ngõ. Ngoài đường vẫn đông đúc mặc kệ cái nắng cháy da, cháy thịt, tôi nghe gần nhà có tiếng xe tải cùng tiếng người đang hô hào gì đấy.

Theo tính tò mò thì thường tôi sẽ chạy ra ngoài hóng chuyện nhưng hôm nay sự lười biếng đã chiến thắng, tôi chả ngu dại gì mà bước ra khỏi nhà trong cái thời tiết này đâu. Bên ngoài thì vẫn ồn ào, tiếng khiêng đồ đạc hoà cùng những câu chuyện phím của người lớn và lâu lâu là tiếng cười trong trẻo của con nít.  Có lẽ mẹ tôi cũng nghe thấy nên ló đầu từ trong bếp nhìn tôi nói: "Thôn Lực, mẹ nghe thấy tiếng con nít kìa, con ra làm quen với bạn mới đi."

Tôi mặt nặng mày nhẹ trả lời:  "Thôi mẹ, trời nắng như này ra ngoài chỉ có bị nướng chín"

"Vậy chiều con qua nhà bên đó đi, nhà chú Kim vừa mới chuyển tới hôm nay, chú có đứa con trai cũng cỡ tuổi con đó." Dứt câu lại quay về bếp làm món thịt chiên mà tôi thích nhất để chiều nay ăn cơm.

" Dạ " ăn xong cây kem, tôi đi rửa tay rồi vào phòng đánh một giấc. Độ 4 giờ mẹ vào gọi tôi dậy để đem chút đồ qua tặng nhà mới chuyển tới sẵn tiện làm quen.

"Dù sao cũng là chỗ hàng xóm, thân thiết với nhau thì con cũng có thêm bạn để chơi" Mẹ nói với tôi. Vốn tính tình vui vẻ và cũng hướng ngoại nên tôi rất thích kết bạn mới, nhanh chóng cầm giỏ đồ thơm phúc mùi bánh trứng mà mẹ tôi làm, chạy sang nhà hàng xóm mới.

Ding do g

Tôi đứng trước nhà, nhấn chiếc chuông cửa đã cũ mèm do gia đình trước sống ở đây cũng một thời gian dài rồi mới quyết định chuyển đi. Tôi lùi ra phía sau, ngắm nhìn thật kỹ ngôi nhà mang đậm mùi thời gian. Có người từ trong nhà bước ra mở cửa, không phải cô hay chú mà là một cậu bạn tầm tuổi tôi.

Thấy tôi đứng ở cửa, cậu bạn đó lon ton chạy tới.

"Anh tìm ai vậy anh ?". Giọng nói trong trẻo của con nít rót vào tai những tại sao lại gọi tôi là anh chứ ?

"Sao cậu gọi mình là anh ?" Nhìn con người thấp hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc theo mỗi chuyển động cứ bồng bềnh bồng bềnh, tôi bất giác nhớ tới món trứng mây núng nính mà hôm qua mẹ làm cho tôi ăn.

"Không phải là anh sao ? Rõ ràng cao hơn Ddeonu mà." Thì ra tên là Ddeonu, hèn chi hôm qua cứ nghe giọng ai gọi "Ddeonu ơi Ddeonu" mãi, chắc là mẹ của cậu ấy.

"Bộ ai cao hơn cậu đều là anh là chị hết hả ?"

"Ai biết đâu, mẹ dặn vậy đó" Coi cái môi chu chu kìa, có thấy ghét không cơ chứ.

"Mình là Thôn Lực, năm nay 5 tuổi. Nhà mình ở kia kìa." Nói rồi chỉ tay về phía ngôi nhà cạnh nhà của Ddeonu.

"Vậy là mình bằng tuổi nhau rồi, mình là Thiện Vũ cũng 5 tuổi luôn." Vừa nói vừa giơ sáu ngón tay lên, tôi bật cười, dùng tay mình đẩy một ngón của cậu ấy xuống.

"Thiện Vũ ? Vậy còn Ddeonu không phải tên thật hả ?"

"Tên ở nhà là Ddeonu, đi trường mẫu giáo thầy cô, bạn bè toàn gọi Thiện Vũ chứ có ai gọi Ddeonu đâu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•Chuyện ngày thường có tôi và em•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ