Busan, đất phương xa của trập trùng cây cỏ, vấn vương những xa vời của từng vệt biển xanh. Lấp ló đó đây mấy thoải mây hồng, thoang thoảng bên chóp mũi cái mùi dịu dàng quá đỗi của vài vốc hoa tươi.
Busan đẹp, tươi thắm cái nồng nàn của thiên nhiên, chất chồng sức trẻ triền miên của thanh xuân mơn mởn. Busan tình, nuôi lớn những hồn thơ, mơ; giấu đi những khát vọng, lắng đọng từ sâu thẳm nơi đáy mắt cơ nhỡ, từng mảnh rực rỡ, tựa như vĩnh viễn chẳng thể phai mờ.
Busan của em tuyệt vời nhường ấy, Busan gốc gác, thân thương của em, điềm đạm nhường ấy. Em, Jeon Jungkook, thiếu niên đương độ mười nhăm, chàng trai trẻ với giấc mộng bạt ngàn, ước chi có thể chạm đến những vì sao, dẫu lao đao, cũng nguyện đánh đổi cả cõi an bình, cho niềm thương cháy bỏng với âm nhạc, cho chao đảo cũng có thể cất mãi những lời ca.
Những lời ca chẳng phải xa hoa.
Những lời ca đượm thương, đong nhớ.
Những lời ca bết bát tình nồng.
Jeon Jungkook vẫn luôn là một đứa trẻ sống hết mình với đam mê. Từ cái dạo em nghe người ta bẽ bàng cất lên những âm thanh tuyệt diệu dẫu chỉ qua những kênh truyền hình cũ kỹ, hay một xa xăm quá đỗi rồi, em bỡ ngỡ dừng gót chân bên một gánh hát dạo lang thang, nghe lòng mình chuếnh choáng những giai điệu lỡ làng, để nước mắt rơi giữa từng ca từ vỡ lỡ, thênh thang.
Ấy rồi, em yêu cái nghiệp hát.
Yêu cả ánh đèn sân khấu rực rỡ chỉ dành cho những vì sao.
Vậy là em đi. Xin phép bố mẹ cho được lăn lóc từ hai bàn tay trắng. Em xin được xa khỏi thương yêu kín kẽ, em xin phải mất mác đi những khoảng bình yên ấm áp, nhẹ nhàng. Em khăng khăng vào ước mơ và con đường mình muốn đi cả đời ở cái độ non trẻ nhất. Em dứt khoát kiềm nén cơn đau day dứt tận đáy lòng, nâng từng túi hành trang dày cộm, chập chững rời đi Busan nuôi em lớn, Busan dạy em làm một đứa trẻ thành thật, hiền hòa.
Em lên Seoul, lên đến thành phố lớn. Jungkook đến với cuộc sống tấp nập kẻ đến người đi, chôn chân tại chốn đời cực khổ, vất vả vươn lên từ số không, một vị trí em chẳng đành lòng gọi là vị trí nữa. Rồi thì, những ngày rong chơi với que kem vani ngọt lịm giữa trưa hè Busan mát rượi được thay bằng cái mệt nhọc điên cuồng trong phòng tập nóng bức ở thành thị Seoul. Rồi thì, màn đêm thăm thẳm, thơm mùi cỏ dại, ấm cúng với nồi lẩu mới nấu tràn ngập hương vị gia đình, được thay bằng những khuya khoắt em một mình lặng lẽ nấu mì tôm, bơ vơ giấu thân thể bé nhỏ tại khoảng cầu thang khuất dạng, lấp ló những mảng đèn mờ mịt, lạnh lẽo vô vàn.
Jungkook cũng có bạn, em quen biết vài đàn anh và vài cậu chàng được lắm. Như là anh Namjoon, đàn anh đã khiến em siêu ấn tượng, đến mức bỏ qua hết thảy những công ty khác và đến với BigHit, dù họ cũng chẳng tiếng tăm gì cho cam. Mà, Jungkook vốn dĩ là một đứa trẻ cứng đầu, em khắt khe với bản thân dữ lắm, ấy là, mỗi ngày bạn bé đều lặng lẽ tập luyện đến khuya mới ngấp nghé về ký túc xá ngủ. Em ngại ngùng, ít nói, và chẳng giỏi xã giao tí nào. Thi thoảng, những điều ấy cũng khiến Jungkook tủi thân vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| • Serendipity, that's just you and me.
FanficNone of us is a coincidence. I can tell, just by my feelings. Chẳng có gì giữa đôi ta là ngẫu nhiên, Em biết, chỉ bằng cái nóng rực tại đáy lòng. [ Serendipity - Park Jimin ] Lyrics are translated by An Viễn/@mondlicht9795. Lời bài hát được phiên d...