OTP của tui Zhongbedo(3)

99 4 5
                                    

Yết hầu Zhongli di chuyển liên tục, lúc nãy chỉ làm dịu đi nhưng giờ nó lại phát tán rộng rãi. Cứ thế này thì không được.
_ Ngài Zhongli...phải làm sao bây giờ...cơ thể tôi lạ quá...
_ Cái vision...ngươi có đem theo không.
_ Đừng!! Đừng dùng nó!!/ngài dùng nó tôi thiến ngài/
_ Vậy chỉ còn cách duy nhất thôi...đưa tay đây..
Albedo đưa cho Zhongli, còn hắn thì cầm tay nhỏ mịn màng mà đặt ở cái nơi kia, anh muốn rụt lại lắm nhưng ngài ấy quá mạnh.
Hắn tận hưởng cảm giác mềm mại từ bàn tay đang xoa phía dưới của hắn. Zhongli dùng 2 ngón nới rộng huyệt động của anh, dâm thủy chảy ra nổi lên trên mặt nước khiến người kia đỏ mặt.
Có nước lọt vào bên trong nên thịt huyệt có bóp lại, đến khi nó vừa đủ để cho vào thì hắn mới rút tay ra và yêu cầu:
_ Em ngồi lên đây nào.
_ Xin ngài đừng gọi ta như thế nữa, với lại...nó to quá, tôi không được đâu...ahh
_ Không sao, ngoan nào.
Albedo vì lúc trưa đã hưởng qua nên cũng có chút muốn, liền đặt trụ thịt ngay lỗ nhỏ dâm đãng của chính mình, từ từ ngồi xuống.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
_ Diluc à ta có mang rượu nho nè...ơ....
Người vào là Kaeya đang cầm chai rượu nho và 2 cái ly thủy tinh, mặt vô tội chả hiểu chuyện gì xảy ra. 3 cặp mắt nhìn nhau, bầu không khí thay đổi vi diệu đến khó tin.
_ Xin lỗi tôi nhầm phòng...làm phiền rồi haha.
Nói xong, Kaeya đóng cửa rồi chạy đi mất dạng, hình như bị dọa sợ.
Albedo sau đó xuống khỏi người Zhongli, nhanh chóng quấn khăn tắm chạy ra ngoài, bỏ lại vị Nham Thần tội nghiệp kia ngồi 1 mình trong hồ.
_______*bán manh cực mạnh*________

Zhongli bước ra, vận đồ vào rồi đi tìm Albedo, lúc đi gặp Hutao trên đường liền hỏi:
_ Đường chủ à, Albedo đã đi đâu rồi??
_ Hả?! À vị đó đi về rồi, không biết vì sao nữa?
_ Cảm ơn ngài, đường chủ.
Hắn chạy trở về Vãng Sinh Đường, mở tung cửa phòng thì chỉ thấy 1 cục tròn vo như bánh trôi trên giường. Dễ thương quá đi~
Zhongli ôm lấy cục bông nhỏ, dụi dụi mặt vào tấm chăn mềm.
Albedo trốn bên trong mặt đỏ hơn cả cây nổ, trùm kín bản thân lại, càng ngày càng co vào góc. Hắn hơi thích mấy cục bông xù nha, cứ thế 1 người ôm một người trùm, nhưng có vẻ Albedo quá nóng nên ló đầu ra một chút.
_ Ngài Zhongli à....chuyện đó...
_ Đừng lo, người đó biết phải làm sao mà.
_ Nhưng mà...đây là chuyện vợ chồng mới làm, chúng ta không phải thì...không hợp lí lắm nhỉ...
_ Vậy kết hôn là xong, sẽ chẳng ai bàn luận gì.
_ Nhưng ngài là thần, tôi chỉ là người phàm mà thôi...ưm
Zhongli vứt tấm chăn sang một bên, đè Albedo ra hôn đến nỗi anh thở không ra hơi.
_ Ta xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi mà.
_ Nhưng ngài không thích ta.
_ Đúng, ta không thích ngươi.
_ Ừm...- mắt Albedo bắt đầu cay.
_ Ngươi chỉ tập trung vào nghiên cứu, chẳng quan tâm ta, vô cảm, đáng sợ, thậm chí còn có thể diệt cả Mondstadt như Durin đã làm nữa.
_ Ừm...ngài nói đúng.
Ở đây đã vài tháng cũng coi như tình đầu chớm nở, cũng là lúc nó lụi tàn. Dù biết hắn là Nham Thần, dù biết sẽ đến lúc anh nhìn Zhongli nắm tay 1 tiên nhân xinh đẹp, trao nhau tình yêu đẹp đẽ. Còn anh chỉ như ngọn lửa nhỏ, thắp sáng rồi lại vụt tắt, mơ hồ không nhìn rõ.
Nhưng đời ai biết được, lưới tình và mật ngọt lại bao bọc cho 1 viên thuốc đắng, để người nhận lấy nó tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị của ái tình.
Khóc chỉ khiến con người ta che đi nỗi đau, nhưng nó không giúp ta quên đi nỗi buồn.
Liệu ngài ấy có chút cảm giác không, anh có thể thay đổi được. Có thể cho ngài tất cả thứ mà ngài ấy chưa có, có thể vì ngài mà dâng cả thân thể của mình. Chỉ mong ngài đừng xem anh như vật bên đường mà bước qua.
_ Có lẽ...tôi đã hi vọng gì đó từ ngài...quá nhiều rồi

Nhảm nhí về việc gacha genshinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ