This maybe the last air that I'll breathe.
So I'll breathe it in, I'll breathe it in.(Lost In The Moment - NF)
Tâm trí tôi đang bước lạc vào hư không.
Trống rỗng, và nó vẫn đang giày xéo từng thớ thịt trong tôi. Tôi ước mình có thể bay, để đuổi kịp anh và...
Tôi chợt sững lại, tôi còn có thể làm gì được đây?
Bởi tất cả đã quá muộn rồi, anh đã quyết định ruồng bỏ tất cả.
Tôi cắn chặt môi, kìm nén những tiếng tan vỡ vào lại lòng. Từng giọt nước mắt nặng nề vẫn chảy, nhưng lại chẳng khiến tôi vơi đi cơn trĩu nặng trong tâm trí.
Tuyệt vọng nhất là khi tôi đang một mình trong phòng ngủ, cuốn kĩ vào tấm chăn ấm, nhưng nước mắt lại chẳng thể cất tiếng.
Cái khoảng khắc mà tôi hay tin anh đi xa rồi, tôi cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ hoang đường đáng lẽ không nên tồn tại.
Và tôi, chẳng hề muốn mơ thêm lần nào nữa.
Anh đi thật rồi. Anh đã buông tay với tất cả. Anh đã đi tìm nơi mà đối với anh, đáng ra anh nên đặt chân đến từ lâu.
Tiếc nỗi, tôi không thuộc về nơi đó. Có lẽ là sau này, nhưng chẳng phải bây giờ.
Sự thanh thản của anh, đổi lấy từng đêm đau đớn của tôi.
Đổi lấy cả đi một thanh xuân đã từng hằn lên hình bóng anh.
"Anh ơi, sao anh lại đi mất rồi?"
Hỏi đến đau cả tim phổi, anh cũng chẳng thể quay lại để hồi đáp. Mà cho dù có, thì anh cũng sẽ cất bước rời đi.
Vì với anh, nơi đó đẹp hơn rất nhiều.
Sau cùng thì, tự sát, vẫn luôn rất nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÒA CÙNG LÀN GIÓ, ANH ANH BAY ĐI RỒI
Historia CortaHẹn gặp anh vào một ngày nắng hạ, khi hồn đôi ta đã có thể an nhàn.