thể

148 11 0
                                    

'hanh ơi, trời nóng quá'

'hanh ơi, ăn kem'

không ngày nào là tôi không nhớ em, tôi nhớ những lần em than thở vì cái thời tiết oi bức chết người, em kéo hai tay tôi xuống phố mua kem. cái tật ham vui chạy nhảy đến cả người nhễ nhại mồ hôi cho tôi thấy một khung cảnh xinh đẹp dưới cái nóng bốc lửa này. tôi nhớ tất cả, nhớ những cái hôn, những trò nghịch ngợm của em, và hơn hết, dáng vẻ nhỏ nhắn của em như là thước phim tua đi tua lại mãi trong tâm trí tôi.

nhớ xem, lần đầu tiên chúng ta đi chơi ấy nhỉ ? tôi có nên xem nó là buổi hẹn hò đầu tiên của hai ta không ?

vẫn là con đường này, vẫn là hàng cây xanh um này, tôi đang đứng trước cánh cổng công viên rồi này. tôi nhớ như in khung cảnh này, tôi đang đứng đợi em dưới những tán cây xanh biếc đang đung đưa theo nhịp gió, cố gắng chỉnh lại tóc tai cho thật chỉn chu để tạo ấn tượng với em, lần đầu tiên đi chơi, ai rồi cũng phải thật gọn gàng mới ghi điểm trong mắt đối phương.

nhìn xem, tôi vẫn mặc chiếc áo hoodie màu vàng hoe mà em tặng tôi hôm tết nguyên đán và đôi giày converse cũng vàng nốt, em bảo đấy là đồ đôi của chúng ta, mỗi khi đi chơi sẽ mặc như thế. em nói mùa hạ thì phải thật tươi, ừ thì tươi đấy, nhưng những hàng cây xanh, những vệt nắng hạ phản chiếu trên chiếc ghế gỗ phủ đầy hoa hồng ngoại cũng không cách nào tươi bằng nụ cười của em, tiểu tuấn ạ.

nắng hạ của tôi, vừa giản dị lại yên bình, nhìn là chỉ muốn nâng niu đến hết cuộc đời.

tôi đã tìm thấy nắng hạ của mình khi nào ấy nhỉ ? có lẽ tôi không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng tôi nhớ đó là khoảng thời gian mùa hạ của hai năm trước, là khi tôi gặp em trong khuôn viên trường. lúc ấy, đôi ta không hề quen biết nhau, em học khoa thanh nhạc, tôi học khoa nhạc kịch. hai khoa ở nơi hành lang trái chiều nhau, mỗi lần đi lên cầu thang, tôi và em cũng chẳng ngoái đầu nhìn lấy nhau bao giờ.

có lẽ tôi cũng tự thấy bản thân mình may mắn khi quyết định thò đầu ra ngoài phòng tập vào giờ nghỉ trưa, mọi lần tôi chả bao giờ ra khỏi phòng tập. hôm ấy như có một thế lực gì đó thúc đẩy tôi hãy ra ngoài và đón chút không khí của cái xuân qua đi và cái hạ tươi mát, cũng là lúc tôi bắt gặp bạn nhỏ đang ngồi dưới gốc cây hát vu vơ vài câu.

cái đầu nhỏ lắc lư theo nhịp, cái miệng nhỏ cất giọng hát ngọt ngào như viên kẹo mê hoặc lòng người. dưới gốc cây bàng và xung quanh là đầy rẫy những hoa hồng ngoại, những nhánh hoa cuốn theo chiều gió, vài cái còn nằm yên nghỉ trên mái tóc đen nhánh của bạn. và thế là mùa hạ đón chào tôi bằng khung cảnh có hoa, có lá, có bạn.

đôi chân không tự chủ mà tiến lại phía gốc cây nơi có người vẫn còn chìm đắm vào câu hát của bản thân, đến nỗi không để ý rằng có người đã chứng kiến cảnh tượng nãy giờ. lúc ây tôi còn nghĩ rằng bản thân mình điên rồi, em cũng chẳng phải hậu bối mới vào, và tôi vờ như đã gặp bạn nhiều lần dù sự thật hoàn toàn không phải như thế, thế mà cái mồm hư hỏng của tôi lại truyền đến tai bạn nhỏ một câu hỏi hết sức lãng xẹt.

'cậu học ở đây cũng lâu rồi nhỉ ? có thấy gì thú vị không ?'

có vẻ chính bản thân bạn nhỏ cũng không ngờ lại có người để ý đến mình, vừa ngước lên rồi lại rụt cổ xuống, trông y hệt một con mèo nhỏ cụp tai.

không thể làm gì khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ