109 9 0
                                    

khoảng thời gian bên cạnh tiểu tuấn chính là những ngày tháng tuyệt vời đối với tôi. hằng ngày, tôi đều đứng trước khoa thanh nhạc đợi bạn nhỏ của tôi tan lớp, sau đó sẽ nắm tay em đi xuống cantin trường hay dẫn em ra góc cây để hóng mát. những cái ôm, những nụ hôn chúng tôi trao nhau một cách nhẹ nhàng như những chiếc lá mùa thu này vậy.

tôi ước gì khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.

nhưng điều ước này có vẻ không thành hiện thực rồi.

tôi nhìn thấy tiểu tuấn của mình, tiêu đức tuấn đang đứng ngay chiếc ghế gỗ trong công viên, xung quanh toàn là những bông hoa hồng ngoại lướt theo chiều gió, em ấy vẫn luôn đứng đó, tôi có thể cảm nhận được em đang ở trước mặt tôi rõ ràng đến nhường nào, rõ ràng đến mức phi lý. em ấy vẫn luôn như vậy, vẫn là mái tóc nâu bồng bềnh và khoác trên mình chiếc áo hoodie sắc vàng đó, và ánh mắt em ấy hướng về phía tôi trông thật bình yên biết bao. bỗng dưng thật lạ lẫm, chớp mắt một cái đã có quá nhiều thứ thay đổi, người trước mặt tôi vẫn là tiêu đức tuấn, vẫn là ánh nhìn ôn nhu khôn xiết từ thuở nào, nhưng khoé mắt lại đang rỉ máu.

máu tươi rỉ ra không ngừng, lăn xuống cả đôi gò má tiểu tuấn xinh đẹp của tôi, tôi muốn chạy đến bên em, muốn chạm vào em, nhưng có một thế lực nào đó giữ chân tôi lại, tôi không thể cử động mà chỉ có thể đứng ngây ra nhìn khuôn mặt tiểu tuấn ngày càng nhuốm một màu đỏ tươi của máu. vạn vật xung quanh thay đổi nhanh đến chóng mặt, không còn chiếc ghế gỗ nào ở công viên hay những bông hoa hồng ngoại nữa, chỉ có bóng tối xung quanh hai ta thôi.

'quán hanh ơi'

'tiểu tuấn'

'nhìn xem, em đang chảy máu nè' tiêu đức tuấn đưa tay quệt đi vệt máu trên mặt mình, thế nhưng có cố lau đi bao nhiêu thì nó không ngừng chảy máu, thậm chí còn nhiều hơn ban đầu, cuối cùng cả bàn tay của em cũng nhuốm màu đỏ tươi.

'tiểu tuấn, đừng như vậy' tôi muốn chạy đến ngăn em lại, nhưng tôi không thể cử động.

'anh biết không quán hanh ? anh biết tình yêu đích thực có tồn tại mà.' tiểu tuấn cầm một bông hoa hồng ngoại đưa đến trước mặt, hoa hồng ngoại có sắc hồng rực rỡ của mùa hè, lại có gam màu của mùa thu, là sắc màu mà quán hanh thích nhất.

'anh biết.'

'đôi khi, tình yêu đích thực có thể đeo bám con người ta mãi không buông, có thể khiến con người chìm đắm trong mật ngọt, cũng có thể khiến con người ta day dứt cả đời.'

'...và em cũng vậy, sau bấy nhiêu ngày tháng dằng dẵng thì cuối cùng, được thấy anh là điều em mong đợi nhất.'

'tiểu tuấn đừng như vậy, quay về với anh đi.'

'hẹn gặp anh ở giấc mơ tiếp theo, chúng ta hãy gặp lại nhau thật nhiều nhé.'

'tiểu tuấn em đi đâu vậy ?'

'tiểu tuấn!'

tôi bừng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, nó lại đến nữa rồi, cơn ác mộng đeo bám tôi mỗi đêm không buông. tôi bật dậy khỏi giường sau khi nhận ra chiếc gối ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, và bản thân tôi cũng vậy.

không thể làm gì khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ