01 ( part 2 )

282 38 0
                                    

Cửa quán có treo một chiếc chuông, mở cửa bước vào liền kêu leng keng mấy tiếng, Châu Kha Vũ đang lau dọn đồ đạc ở quầy bar nghe thấy tiếng chuông quay người lại.

"Cậu muốn uống gì?" Anh mở lời hỏi, chỉ nhìn người đứng trước cửa một cái rồi lại tiếp tục công việc đang dở tay. Đèn trong quán rất tối, Châu Kha Vũ chỉ bật một vài bóng ở quầy bar, Trương Gia Nguyên hôm nay vội ra ngoài không kịp mang kính vì vậy nhìn một lúc lâu mới phát hiện ở quầy bar có người.

Trương Gia Nguyên bước tới, ngồi lên ghế hỏi: "Bên quán anh tuyển hát chính không?"

Châu Kha Vũ không ngờ tới sẽ bị hỏi câu này, lúc này anh mới rời tầm mắt từ đống cốc sang đôi mắt ướt át của người kia. Ánh đèn từ trên trần nhà rọi xuống phác hạo từng đường nét tinh tế trên gương mặt, da Trương Gia Nguyên vốn đã trắng, kết hợp với ánh đèn vàng ấm áp quả thực rất nổi bật.

Anh lặng lẽ rời mắt khỏi người đối diện, "Chúng tôi không tuyển vị thành niên."

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn anh, thế nhưng phát hiện ra người cao kều kia không hề để ý ánh mắt của cậu, bèn thò tay vào túi áo lục lọi, đập "bẹp" một phát vứt đồ lên bàn.

"Ai nói với anh là tôi chưa đủ tuổi?"

Cứ gấp gáp là lộ ra khẩu âm.

Châu Kha Vũ liếc mắt một cái, đồ trên bàn không gì khác chính là chứng minh nhân dân của Trương Gia Nguyên.

2003.01.08

Đã thành niên được 3 năm rồi.

Châu Kha Vũ sẽ không vì Trương Gia Nguyên nhìn giống người chưa đủ tuổi mà không tuyển cậu. Công việc chính của anh không phải làm ông chủ quán bar, đối với việc kinh doanh không để ý lắm, mới đầu mở quán "Hải Triều" này cũng chỉ vì muốn có chỗ thư giãn cho bản thân và bạn bè. Sân khấu ngoài trời cũng chỉ dùng để bạn bè tự biên tự diễn vui là chính thôi, có thời gian thì anh cũng sẽ lên hát một hai bài.

Nói trắng ra là, kinh doanh còn không chú trọng, nào dám tuyển người?

"Quán này của tôi thời gian mở cửa không ổn định lắm, cậu có chắc là muốn làm không? "Châu Kha Vũ hỏi.

"Thời gian tôi muốn hát cũng không ổn định lắm, anh muốn tuyển không?" Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại anh. Kì thực cậu cũng không rõ lắm, ban đầu chỉ định tìm một chỗ hát hò vài bài thôi, thần sai quỷ khiến thế nào lại đi hỏi người ta có tuyển hát chính không.

Châu Kha Vũ không nói gì, cả hai cùng rơi vào không khí trầm mặc.

"Aiya, anh cái người này sao lắm chuyện thế nhỉ." Trương Gia Nguyên thực sự chịu không nổi nữa, cậu đập bàn một cái, nói: "Tôi chỉ muốn tìm chỗ hát hò tí thôi, có lương hay không không quan trọng."

"Cậu, cậu biết hát thể loại gì." Châu Kha Vũ không ngờ đến mấy hành động này của cậu, đơ ra một chút mới mở lời hỏi. Lời chưa dứt, anh mới phản ứng lại mình vừa hỏi câu hỏi ngớ ngẩn gì, vì vậy vội vàng tiếp lời: "Chỗ này của tôi khách không đông lắm, chỉ có một cái sân khấu ngoài trời thế kia thôi, nếu cậu không để ý thì tôi căng mái che cho cậu.

|yzl| Hải triều xanh ôm lấy bờ cát trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ