1.
Không khí lớp học nóng như đổ lửa, quạt bật ở mức tối đa cũng không có tác dụng, tản gió ra đều thổi hơi nhiệt, mồ hôi nhễ nhại vừa được hong khô lại tiết thêm một tầng khác phủ lên. Quạt máy chỉ còn độc một công dụng duy nhất, phát ra âm thanh cót két đều đặn cuốn những suy nghĩ của đám học sinh bay đến tận vùng đất phương xa.
Cô giáo cố át đi tiếng quạt, đầu phấn nện cạch cạch vào bảng đen âm vang khắp phòng.
Viết xong đầu bài, cô quay xuống lớp muốn gọi vài cái tên lên giải đề, thế nhưng đáp lại chỉ là một mảng im ắng ngột ngạt, như giọt nước cô độc rơi xuống đại dương chẳng đủ gợn thành con sóng. Yên tĩnh không kéo dài vô hạn, mà có gió quạt vù vù, tiếng ve sầu râm ran cùng hơi người hòa lẫn vào nhau.
Gương mặt ngô nghê hoặc giấu dưới tập vở ngủ mê mệt tới xế chiều, hoặc chẳng coi ai ra gì mà giở sách truyện linh tinh ra đọc, có cả mấy tên nhân lúc cô xoay người viết bảng nhét đồ ăn vặt bỏ vào miệng, thậm thà thậm thụt canh chừng cô giáo. Đây vốn dĩ là khung cảnh thường thấy vào mỗi tiết học, họa hoằn sẽ có người chăm chú nhìn bảng, chắc chắn chẳng phải đang tập trung lắng nghe, mà thần trí sớm đã lạc về chốn xa xăm.
Nhiều người cho rằng trường học được đặt tên theo thứ tự chất lượng từ tốt đến kém, dù trên thực tế đây đơn thuần là lời truyền miệng vô căn cứ. Thế nhưng trường Trung học số 17 lại trở thành minh chứng hùng hồn cho tin đồn hoang đường ấy, bị gán cho cái tên đứng chót bảng đã đành, tỉ lệ tốt nghiệp và danh tiếng đều thuộc hàng thấp nhất. May sao không phải phương diện nào Trung học số 17 cũng xếp bét, chí ít thì tần suất giáo viên đến đồn cảnh sát rước học sinh về luôn bỏ xa các trường kia.
Cho nên mới nói, thay vì trông mong đám học sinh ở Trung học số 17 tích cực hợp tác với thầy cô, chi bằng chờ heo nái leo cây còn hơn ấy chứ.
Thế là cô giáo trẻ nhanh chóng gạt bỏ ý định tự chuốc xấu hổ, tiếp tục bài giảng tẻ ngắt của mình, vừa giảng vừa mỉa mai nghĩ chỉ cần bọn nó không gây chuyện để buổi học kết thúc suôn sẻ, coi như đã được ông trời phù hộ.
"Thưa cô."
Một giọng nói xuyên thủng không khí dày đặc, thoáng chốc thổi bùng lửa giận trong lòng cô giáo. Cô siết chặt viên phấn trong tay, thầm nghĩ bất kể là muốn xin đi vệ sinh hay bất kỳ lý do khỉ gió nào cũng sẽ bị đuổi cổ ra ngoài, ai bảo khi không lại đâm đầu vào họng súng.
Xoay người định bụng lên giọng răn đe, cô giáo đối diện với ánh mắt cậu thiếu niên vừa cất tiếng gọi mình. Đôi mắt tròn xoe đen láy xoáy vào cô hệt chú chó săn trải qua huấn luyện nghiêm khắc lần đầu được đưa ra thực chiến, an tĩnh hướng mắt nhìn chủ nhân, đợi mệnh lệnh liền có thể lao thẳng ra ngoài. Ánh mắt của cậu học sinh thậm chí khiến cô cảm thấy bản thân mới là người sai phạm, gượng gạo cười trừ trong vô thức rồi nói. "Có chuyện gì sao?"
"Thưa cô, bước này cô làm sai rồi ạ."
Cô giáo vội vàng kiểm tra, phát hiện có sai sót thì nhanh chóng sửa lỗi. Khi cô quay ra sau, cậu học sinh đang đứng thẳng người dán mắt lên bảng đen, môi mấp máy với biên độ nhỏ như muốn học thuộc lòng tất cả câu chữ được viết trên bảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck][Edit/Oneshot] Người hùng bé nhỏ
FanfictionTác giả: Narcissa404 Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến Pairings: Markhyuck, Johnten Tên gốc: Chủ nghĩa anh hùng nhỏ bé Nguồn: https://siwuxie294.lofter.com/post/1f2072db_1ca583741 Bản edit đã có sự đồng ý từ tác giả, v...